“Ai gia lần đầu nhìn thấy kinh văn này, còn tưởng rằng do một vị cao tăng chép lại.” Thái hậu vô cùng yêu thích bản kinh Phật ấy, ánh mắt bà dịu xuống, nhìn về phía Ôn Nguyệt Thanh.
“Không ngờ lại do chính tay ngươi viết.”
“Chỉ là bản kinh này vẫn còn thiếu một đoạn. Hôm nay gọi ngươi tới đây, cũng là muốn ngươi chép nốt phần còn lại.” Thái hậu cất giọng phân phó, lập tức có cung nhân chuẩn bị bàn, giấy, bút và mực.
Triệu ma ma đứng phía sau thầm kêu không ổn, rõ ràng bản kinh này đã hoàn chỉnh, nhưng Thái hậu vẫn cố ý yêu cầu nàng viết thêm.
Rõ ràng bà muốn kiểm tra xem, bản kinh Phật kia có thực sự là do Ôn Nguyệt Thanh tự tay viết hay không.
Tiêu Tấn cũng lập tức hiểu ra dụng ý của Thái hậu.
Hắn nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy chữ viết của Ôn Nguyệt Thanh là nhiều năm trước. Khi đó, hắn từng khen ngợi nét chữ của Ôn Ngọc Nhược thanh tú đẹp đẽ, khiến Ôn Nguyệt Thanh bỏ ra nhiều thời gian khổ luyện. Nhưng khi nàng đến trước mặt hắn khoe khoang, nét chữ lại rời rạc, mềm yếu vô lực, thậm chí không bằng một nha hoàn tùy tiện viết.
Nàng không đủ kiên trì, luyện được vài ngày đã than khổ, nói rằng bản thân vất vả lắm mới có thể luyện ra chữ như vậy.
Thế nhưng, so với chữ viết hiện tại, quả thực là một trời một vực.
Ngày đó khi viết kinh Phật, quả thực còn thiếu mấy chữ.
Nàng cầm chuỗi phật châu đã được khai quang, trên người vẫn còn sát khí ngập tràn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng tháo mặt Phật bằng bạch ngọc cùng với ngọc bội đang đeo trước ngực.
“Chuẩn bị nước.” Ôn Nguyệt Thanh cất giọng.
Cung nhân đứng bên cạnh thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn về phía Thái hậu. Khi thấy bà khẽ gật đầu, họ mới vội vàng mang thau đồng đựng nước đến.
Ôn Nguyệt Thanh rửa tay, nhận lấy khăn tay từ cung nhân để lau khô.
“Dâng hương.”
Thái hậu luôn lễ Phật, trong cung điện tràn ngập hương đàn hương.
Cung nhân lấy một nén hương, thắp lên bàn thờ.
Rõ ràng nàng chỉ viết vài chữ, nhưng lại yêu cầu rất nhiều nghi thức.
Nếu là ngày thường, Tiêu Tấn nhất định đã mất kiên nhẫn.
Nhưng hôm nay, nhìn động tác của nàng, mỗi cử chỉ đều như nước chảy mây trôi. Cùng là một loại đàn hương, nhưng khi vấn vương trên người nàng, lại có một hương vị thanh lãnh kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Tấn bỗng có cảm giác người trước mặt thực sự đang lễ Phật.
Cung nhân đã chuẩn bị xong nghiên mực, Ôn Nguyệt Thanh cầm bút chấm mực.
Không hề do dự, nàng trực tiếp đặt bút viết lên cuốn kinh Phật đã được đóng thành sách.