Đôi mắt Tiêu Tấn âm trầm, trong lòng suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã cùng nàng tiến vào Từ Ninh Cung.
Thái hậu hàng năm lễ Phật, trong cung cũng thường xuyên tràn ngập hương đàn hương.
Nhưng khi vừa bước vào, hắn lại cảm thấy mùi hương hôm nay quá nồng, hoàn toàn khác biệt với hương thơm thanh nhã trên người Ôn Nguyệt Thanh.
Sau khi hành lễ, cả hai cùng tiến lên thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu vận cung trang màu sẫm, một tay cầm chuỗi phật châu bằng ngọc bích, một tay đặt trên mu bàn tay cung nhân. Khi vừa bước vào trong điện, ánh mắt bà lập tức dừng lại trên người Ôn Nguyệt Thanh.
Năm xưa khi còn trong chốn hậu cung tranh đoạt quyền thế, Thái hậu vốn không ưa trưởng công chúa Tuệ Di - mẫu thân của Ôn Nguyệt Thanh, vì vậy cũng chẳng mấy thiện cảm với nàng.
Trong ấn tượng của bà, Tư Ninh quận chúa trước đây là một tiểu cô nương tùy hứng, ương bướng.
Nhưng hôm nay...
“Ban ghế.” Ánh mắt Thái hậu dừng lại trên bóng dáng hai người, nhìn đến Tiêu Tấn - cháu đích tôn của bà, khuôn mặt cũng trở nên hòa nhã hơn đôi chút: “Ai gia đã nhiều ngày chưa gặp Tấn Nhi.”
Thái hậu hai lần trải qua cảnh sinh tử, ánh mắt vẫn sắc bén, trong thần thái còn lưu lại uy nghi của tiên đế, khiến người khác không khỏi kính sợ.
“Tôn nhi bất hiếu.” Tiêu Tấn chắp tay nói.
Thái hậu khẽ phất tay, xoay người phân phó cung nhân: “Đem kinh Phật mang đến.”
Cung nhân rất nhanh mang một cuốn kinh Phật chép tay đặt trước mặt Ôn Nguyệt Thanh.
Chỉ là, trước đây nàng chỉ tùy ý viết lên giấy Tuyên Thành, không như bây giờ, toàn bộ kinh văn đều đã được đóng thành sách, cẩn thận bảo quản.
Cung nhân mở cuốn kinh Phật ra, chỉ vào một trang bên trong.
Trước đây, dù ngày ngày ra vào cung, Tiêu Tấn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy kinh Phật này.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua, nhất thời sững sờ.
Kinh Phật được viết trên loại giấy Tuyên Thành bình thường, không phải loại thượng hạng mà các thế gia thường dùng.
Nhưng dù là giấy gì đi nữa, cũng không thể xem kinh văn này là vật tầm thường.
Không cần nhìn toàn bộ, chỉ riêng nét chữ...
Tuyệt diệu!
Bao năm qua, Tiêu Tấn đã gặp qua không ít người tài hoa, kể cả những đại thần nổi danh trong triều cũng có kẻ viết chữ rất đẹp.
Nhưng trong cả triều đình, e rằng không thể tìm ra người thứ hai có thể viết ra những nét bút như thế này.
Từng đường nét sắc sảo, mạnh mẽ như được trạm trổ bằng dao.
Đáng chú ý nhất, chữ viết phóng khoáng mà lại mang theo sát khí tiềm ẩn. Nếu không biết đây là kinh Phật, thì nhìn thế nào cũng giống như một thiên tự của trời cao giáng xuống.