Nhìn thì như thành kính, nhưng lại phảng phất cảm giác khinh nhờn.
Yến Lăng khẽ rũ mắt, hờ hững nói: “Trên thế gian này, những kẻ cầu thần bái Phật, suy cho cùng cũng chỉ vì hai lý do: chuộc tội hoặc cầu xin.”
“Hoặc có kẻ, đều vì cả hai.”
Chàng thoáng dừng lại, rồi thản nhiên bổ sung: “Nhưng quận chúa không giống như bọn họ.”
Không chỉ là không giống, mà căn bản là hoàn toàn khác biệt.
Giọng nói của hai người rất nhỏ, Triệu ma ma và những người phía sau không thể nghe rõ, nhưng hộ vệ bên cạnh Yến Lăng đều là người có bản lĩnh, dễ dàng nghe được từng chữ một.
Ánh mắt họ lập tức nheo lại.
Trong đầu họ bất giác nhớ đến hôm đó, khi tử sĩ đi theo Yến Lăng từng nói rằng suýt nữa đã tưởng quận chúa có sát tâm. Hiện tại xem ra, lời đó không hề khoa trương.
“Chỉ là không biết...” Yến Lăng dừng bước, ánh mắt sâu thẳm: “Hôm nay, quận chúa còn muốn gϊếŧ ta không?”
Mùa hè oi ả, trời khô nóng, nhưng cơn gió vừa thổi tới lại đột ngột lặng đi.
Đối diện với chàng, Ôn Nguyệt Thanh không hề biểu lộ cảm xúc gì. Dung mạo người trước mặt khuynh tuyệt nhân gian, nhưng đáy mắt lại như bị sương mù dày đặc bao phủ. Dù khoảng cách rất gần, nhưng lại có cảm giác xa tận chân trời.
“Đúng vậy.” Đôi mắt nàng sâu như màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cái lạnh buốt xương: “Mang theo kiếm dính máu mà bước vào Phật đường.”
“Yến đại nhân, đây chẳng phải là đang phạm thượng thần linh sao?”
Yến Lăng khẽ chớp mắt, hơi nghiêng đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở phía sau cổ nàng.
Da thịt trắng muốt như bạch ngọc, trên làn da ấy, một đóa hoa sen đang nở rộ.
Kiêu sa mà mê hoặc lòng người.
“Yến đại nhân.” Tiêu Tấn sải bước đến gần, người hầu bên cạnh hắn lên tiếng, giọng điệu có phần sắc bén.
Yến Lăng thu hồi ánh mắt, Tiêu Tấn nhìn chàng bằng ánh mắt thâm trầm: “Cung yến sắp bắt đầu, Yến đại nhân sao vẫn còn ở đây?”
Hắn liếc qua Ôn Nguyệt Thanh, giọng điệu không quá thân thiện: “Thái hậu muốn gặp ngươi.”
Yến Lăng đã dừng bước, Tiêu Tấn chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ôn Nguyệt Thanh theo hắn đi.
Yến Lăng đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng hai người họ khuất dần, chàng mới xoay người rời đi.
Gã sai vặt phía sau khẽ hỏi: “Chủ tử, còn đến cung yến không?”
Yến Lăng nét mặt không đổi: “Hồi phủ.”
Người muốn gặp, đã gặp được.
Bên kia, Tiêu Tấn ban đầu định cùng cung nhân đưa Ôn Nguyệt Thanh đến Từ Ninh Cung. Nhưng suốt quãng đường, nàng không có bất kỳ hành động dư thừa nào, không nói nhiều, không bám lấy hắn như trước, trên người chỉ vương nhẹ một mùi đàn hương thanh nhã.