Chỉ vì nàng vận một bộ váy trắng xanh, bên ngoài khoác thêm áo bào đen tuyền.
Vải dệt là xa tanh thượng hạng, dưới ánh nắng có thể nhìn thấy rõ hoa văn tinh xảo. Nhưng điều gây chú ý hơn cả chính là trên lớp áo ấy, khắp nơi đều thêu đầy kinh Phật!
Trên nền áo đen trầm mặc, từng chữ kinh văn được thêu chỉ vàng nổi bật như ánh sáng chiếu rọi.
Văn tự kéo dài từ trước ngực đến tận vạt áo phía sau.
Chỉ cần liếc mắt nhìn một lần, ánh vàng chói lọi gần như làm lóa mắt người ta.
Đã từng nhìn thấy vô số trang phục lộng lẫy trong cung, nhưng một thân phật quang như vậy lại là lần đầu tiên.
Chính vì thế, dù đứng cách xa, Tiêu Tấn vẫn lập tức nhìn thấy sắc vàng rực rỡ ấy...
Và cả Ôn Nguyệt Thanh, người đang sánh vai cùng Yến Lăng.
Yến Lăng vốn là người xa cách, hiếm khi lui tới với ai, chứ đừng nói là thân cận.
Dù là thần tử thân cận của Thiên Tử, hay các hoàng tử đang nhòm ngó vị trí trữ quân, ai cũng muốn lôi kéo chàng, nhưng chưa từng có ai thực sự tiếp cận được.
Thế mà hôm nay, chàng lại xuất hiện bên cạnh Ôn Nguyệt Thanh.
Khi tiến gần hơn, Tiêu Tấn vô thức nhìn theo ánh mắt của Yến Lăng, thấy chàng đang dừng lại ở phía sau cổ Ôn Nguyệt Thanh.
Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.
Bên kia, hai người họ bước đi song song. Yến Lăng lạnh nhạt cất giọng: “Quận chúa, vì sao lại lễ Phật?”
Khoác trên mình phật y, nhưng trong đáy mắt nàng, sát khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Đôi mắt ấy rất sâu, rất lạnh, như một hồ nước không đáy, rõ ràng trong suốt nhưng lại không thể nhìn thấu.
Trắng và đen hòa vào nhau, thiện và ác song hành tồn tại, rõ ràng mâu thuẫn nhưng lại mang theo một vẻ đẹp hoang dại.
Nhưng so với dung mạo, điều khiến người ta chú ý hơn chính là sát khí ẩn dưới lớp Phật Quang ấy.
Như một mặt hồ yên tĩnh, nhưng dưới đáy lại là dòng nước ngầm cuộn trào sát khí. Đi bên cạnh nàng, ngay cả gió thoảng qua cũng mang theo áp lực vô hình.
Ôn Nguyệt Thanh cười nhạt, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn thẳng vào chàng:
“Không lễ Phật, có thể gϊếŧ người.”
“Ngài nói có đúng không, Yến đại nhân?”
Yến Lăng liếc nhìn người bên cạnh.
Trên người nàng có vương một chút mùi đàn hương. Loại hương này vốn chỉ có trong chùa miếu, dùng để tĩnh tâm, an thần. Nhưng khi tỏa ra từ nàng, lại mang theo một hương vị nhè nhẹ, lạ lùng.
Cùng với chiếc cổ trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo, tựa như một sợi tơ hồng mỏng manh.