Nhưng phủ công chúa, đâu thể tùy tiện để người ngoài ra vào?
Song, trong kinh thành, có những người mà đám thị vệ có thể ngăn lại, cũng có những người mà họ không dám cản.
Cuối cùng, Ôn Nguyệt Thanh cảm thấy phiền phức, liền sai người đóng cổng phủ, từ chối tất cả những ai đến với lý do này.
Lúc này mới được yên tĩnh đôi chút.
Hai ngày sau, Thái hậu trong cung hạ lệnh triệu kiến.
Lần này, nói là triệu kiến Ôn Nguyệt Thanh, thực chất là cung yến được tổ chức, nhân tiện để nàng tiến cung bái kiến Thái hậu.
Đây là yến tiệc riêng của hoàng hậu, mà Ôn Ngọc Nhược những năm gần đây rất được hoàng hậu sủng ái, cho nên từ sáng sớm đã có người trong cung đến đón nàng ta vào trước.
Đến khi Ôn Nguyệt Thanh rời phủ để tiến cung, thì yến tiệc đã gần bắt đầu.
Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Ôn Nguyệt Thanh chậm rãi bước xuống, ngước mắt nhìn quanh, liền thấy phía trước bức tường cung có một bóng dáng đỏ thẫm.
Đối phương nghe thấy tiếng động, khẽ quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt đã đủ khiến người ta khắc ghi dung mạo ấy suốt đời.
Giữa ngày hè nóng nực, người này xuất hiện tựa như một tảng băng tuyết giữa trời, đẹp đẽ nhưng xa cách, không thể tới gần.
Gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo của chàng khẽ bay, hình ảnh vốn dĩ đã cực kỳ tuấn mỹ, nay lại càng thêm vài phần phong lưu.
“Yến đại nhân.”
Yến Lăng, dung mạo khuynh thế, khắp kinh thành ai ai cũng nghe danh. Triệu ma ma vừa nhìn thấy chàng, không khỏi kinh ngạc, lỡ miệng gọi một tiếng, sau đó mới giật mình vì thất thố, vội vàng dời mắt, cười nói: “Đại nhân cũng tới tham dự yến hội sao? Đúng là trùng hợp.”
Yến Lăng là người khó gần, hiếm khi tham gia các buổi tiệc tùng, đặc biệt là những cung yến như thế này.
Chàng có một đôi mắt sâu như sóng nước mênh mang, nhìn Ôn Nguyệt Thanh, giọng điệu lãnh đạm: “Không trùng hợp, ta đã đợi quận chúa ở đây từ lâu rồi.”
Triệu ma ma kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Ngày ấy bà ta vào hậu viện dùng cơm chay, chưa từng có cơ hội trực tiếp gặp mặt Yến Lăng.
Ánh mắt Yến Lăng khẽ dừng lại trên người Ôn Nguyệt Thanh.
Hôm nay nàng ăn vận trang trọng, cổ áo cài kín, cử động có phần gò bó. Dưới lớp vải, có thể thấp thoáng nhìn thấy một chuỗi hồng bạch ngọc quấn quanh cổ nàng.
Đôi mắt Yến Lăng khẽ trầm xuống, chàng thu hồi tầm mắt.
Hôm nay, trang phục của Ôn Nguyệt Thanh thực sự quá thu hút.
Đừng nói là các quý nữ, ngay cả trong hậu cung cũng hiếm khi có người mang phong thái như nàng, đi đến đâu cũng khiến người ta ngoái nhìn.