Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 28: Nàng dường như… không còn là người trước kia nữa

Nhìn thấy vậy, cung nhân lập tức kinh hãi.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn loại giấy Tuyên Thành thượng hạng, theo ý Thái hậu, lẽ ra nàng nên viết trên giấy trước. Nhưng không ai ngờ, nàng lại trực tiếp viết lên bản kinh Phật đã hoàn chỉnh.

Giờ phút này, muốn ngăn cũng không kịp nữa.

Sắc mặt Thái hậu thoáng trầm xuống, chậm rãi đứng dậy tiến đến quan sát.

Nhưng rồi, trong ánh mắt bà, sát ý cuồn cuộn trên từng nét chữ, mỗi ký tự như khắc họa sinh động, như thể dưới ngòi bút của nàng, vạn vật đều sinh sôi.

Sắc mặt Thái hậu lập tức tái nhợt, bà đưa tay ôm ngực, lùi về phía sau một bước.

Cung nhân phía sau hoảng hốt định tiến lên đỡ bà, nhưng rồi lại thấy Thái hậu chậm rãi thở ra, trên mặt mang theo vẻ vui mừng: “Giống như thần tích! Tốt!”

Ôn Nguyệt Thanh buông bút, một lần nữa đem đôi bàn tay trắng ngần nhúng vào nước lạnh.

Đôi mắt Tiêu Tấn sâu như biển, lặng lẽ nhìn nàng.

Nàng dường như… không còn là người trước kia nữa.

Cung nhân thu dọn bàn, Thái hậu nâng cuốn kinh Phật lên như thể đang cầm một bảo vật quý giá.

Ôn Nguyệt Thanh nhẹ nhàng lau tay, đối với nàng, kinh Phật đã viết xong thì không còn giá trị gì nữa.

“Đi, đem chuỗi phật châu phỉ thúy của ai gia mang đến, ban cho Quận chúa.” Thái hậu nhìn Ôn Nguyệt Thanh, trong mắt ánh lên một tia ấm áp: “Tư Ninh, sau này nếu có thời gian rảnh, hãy tiến cung nhiều hơn bầu bạn với ai gia.”

Ôn Nguyệt Thanh rũ mắt, không lập tức đáp lại.

Thái hậu đắm chìm trong niềm vui vì bản kinh Phật đã được hoàn thiện, nên không để ý đến điều này.

Sau khi ban phật châu cho Ôn Nguyệt Thanh, bà liền cho bọn họ lui xuống.

Rời khỏi Từ Ninh Cung, Tiêu Tấn thấy Ôn Nguyệt Thanh không có ý định đeo chuỗi phật châu, nàng chỉ nhìn lướt qua rồi giao cho cung nhân đặt vào hộp gấm.

Chuỗi phỉ thúy phật châu này là vật mà Thái hậu yêu thích nhất trong cung, rất ít người được nhìn thấy, vậy mà hôm nay lại ban cho nàng. Nhưng phản ứng của nàng lại quá mức hờ hững.

Nếu là trước kia, chỉ e rằng nàng đã sớm đeo lên, không chừng còn mang đến cung yến khoe khoang.

Tiêu Tấn nhìn sườn mặt trắng ngần của nàng, đột nhiên hỏi: “Từ khi nào mà Quận chúa lại tinh thông thư pháp đến vậy? Ngươi luyện tập từ bao giờ?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tấn tỏ ra có chút ôn hòa khi nói chuyện với Ôn Nguyệt Thanh.

Người hầu đi theo phía sau nàng đều không khỏi ngạc nhiên.

Ôn Nguyệt Thanh lấy một chiếc khăn mới ra lau tay, nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp: “Có lẽ là trong mộng.”