Nhưng khi bước tới cửa, ông ta lại khựng lại.
Trong mắt ông ta, con gái phải giống như Ôn Ngọc Nhược, dịu dàng mềm mỏng, lương thiện hồn nhiên.
Ôn Tầm không thích hành động này của Ôn Nguyệt Thanh.
Nhưng bảy ngày nữa nàng sẽ phải tiến cung, thêm vào đó là chuyện kinh Phật của nàng chữa lành cho Thái hậu. Nếu giờ trách phạt nàng, sẽ làm tổn hại thể diện của những quý nhân trong cung…
Sắc mặt của Ôn Tầm trầm xuống.
Đúng lúc người trong viện của Nhị nữ nhi Ôn Ngọc Nhược đến mời, ông ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đi gặp nàng ta.
Nhị nữ nhi Ôn Ngọc Nhược gọi ông ta đến vì nàng ta muốn nhờ ông ta ra mặt để mời một số quý nhân tới phủ làm khách trong lễ cập kê của mình sau năm ngày nữa.
Dù tâm trạng không yên, ông ta vẫn gật đầu đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng ta. Khi rời khỏi viện của Nhị nữ nhi, trong lòng ông ta vẫn còn mang theo cơn giận.
Ông ta định băng qua hoa viên của phủ để trở về tiền viện. Nhưng khi đi ngang qua, ông ta nghe được tiếng trò chuyện của vài nha hoàn trong phủ.
“… Thật là trời cao có mắt! Lưu Thận chết thật không đáng tiếc!”
“Suỵt, muội nói nhỏ thôi.”
“Hồng Đậu tỷ, muội chỉ là vui quá thôi. Lưu Thận ỷ vào việc là người theo phu nhân, đã hại bao nhiêu nha hoàn trong phủ?”
“Lần trước muội may mắn thoát được, nhưng suýt nữa bị hắn đánh chết. Còn tỷ…”
“Đây đều là số phận cả.” Giọng nói của Hồng Đậu mang theo vài phần bi thương khi nhắc đến chuyện này.
Trách cái gì đây? Nếu phải trách, thì chỉ trách nàng ta không đủ may mắn.
“Phải rồi, ai ngờ được rằng người trong phủ ai ai cũng tránh quận chúa như tránh tà, cuối cùng lại chính quận chúa cứu chúng ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.”
“Nhị tiểu thư thường ngày xem trọng Hồng Đậu tỷ như vậy, nhưng lúc đó tại sao lại không…”
Giọng nói của Hồng Đậu khẽ nghẹn lại:
“Nhị tiểu thư còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời.”
Một nha hoàn bên cạnh im lặng một lúc mới tiếp lời:
“Hắn còn sống thêm một ngày, đối với chúng ta chính là cơn ác mộng không thể nào thoát được.”
“Chết thật đáng đời! Hôm nay nếu hắn không chết, ngày sau dù có liều mạng, muội cũng phải lấy mạng chó của hắn…”
Giọng nói của nhóm nha hoàn ngày càng xa dần.
Ôn Tầm bước ra từ con đường nhỏ bên cạnh, vẻ mặt khó đoán.
Thế nhưng, ông ta cuối cùng vẫn không trách phạt Ôn Nguyệt Thanh vì chuyện này.
Hôm sau, vì chỉ còn vài ngày nữa là Ôn Nguyệt Thanh phải vào cung, trước khi lên triều, Ôn Tầm sai quản gia đến hỏi nàng cần chuẩn bị thứ gì.
Khi ông ta từ triều trở về, liền thấy quản gia cầm một tờ giấy dài vài nghìn chữ bước vào.
Ôn Tầm: “?”