“Đánh chết Lưu Thận. Nếu còn ai dám xin tha cho hắn, coi là đồng phạm, gϊếŧ luôn.”
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến tất cả những người đang định mở miệng đều câm nín.
Chuyện xảy ra bên này nhanh chóng truyền đến hậu viện phủ Công chúa.
Trần thị vừa tụng kinh xong trong Phật đường, liền có người hối hả chạy đến, bẩm báo toàn bộ sự việc.
“Phu nhân, bây giờ phải làm sao? Có cần mời lão gia trở về không?”
Sắc mặt Trần thị đặc biệt khó coi. Bà ta ngẩng lên nhìn bầu trời, im lặng hồi lâu rồi nói:
“Không cần.”
“Vậy còn Lưu Thận?”
Người quản sự hỏi, thấy Trần thị đã nhắm mắt lại thì liền hiểu. Muốn khuyên thêm, nhưng cũng biết là vô ích.
Chỉ có thể tức tối nói:
“Hành xử ngang ngược như vậy, ác độc như vậy, chẳng trách Vĩnh An vương ghét bỏ…”
“Đủ rồi!” Trần thị quát lên.
Quản sự lập tức im bặt.
Chỉ nghe Trần thị nói tiếp:
“Tối nay lão gia về viện, hãy chặn ông ấy lại, nói ta đau đầu, bảo ông ấy chuyển sang tiền viện nghỉ ngơi.”
Kinh Phật của Ôn Nguyệt Thanh từng cứu mạng Thái hậu, đến cả chuyện nàng gϊếŧ người ngày đầu trở về phủ, bà ta cũng chỉ có thể tránh né không đối đầu.
Tối đó, Ôn Tầm trở về phủ, liền cảm thấy bầu không khí có chút không ổn.
Ông ta gọi quản gia đến, nhưng chưa đợi quản gia tới, người của Trần thị đã đến bẩm báo chuyện bà ta bị đau đầu.
Ôn Tầm nhíu mày, đợi quản gia tới liền hỏi thẳng:
“Trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Có phải Ôn Nguyệt Thanh lại không tôn kính với đích mẫu của mình không?”
Trong mắt Ôn Tầm, mẹ con Trần thị đều yếu đuối, còn Ôn Nguyệt Thanh thì luôn ngỗ nghịch, bạo ngược, lúc nào cũng đợi khi ông ta không ở nhà để gây khó dễ cho mẹ con bà ta.
Hôm nay cũng vậy.
Vẻ mặt của quản gia khó xử, chuyện hôm nay nào chỉ là không tôn kính đơn giản như vậy.
Ông không dám giấu giếm, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một cách nhanh gọn.
Nghe xong, Ôn Tầm không khỏi ngạc nhiên:
“Cái gì?”
Đánh chết bằng gậy.
Không phải vì chuyện này hiếm thấy, mà vì các tiểu nương tử trong kinh thành đều giữ gìn danh tiếng. Dù có gặp phải ác nô, cùng lắm là đánh mắng rồi bán đi.
Lần đầu nghe thấy hai chữ “đánh chết”, ngay cả Ôn Tầm cũng sững sờ một lúc.
Phản ứng lại, ông ta lập tức nổi giận.
“Miệng nó toàn lời Phật, ta còn tưởng đã hiểu chuyện, không ngờ lại độc ác như vậy!” Ôn Tầm giận dữ đập mạnh xuống bàn.
Lúc này không cần hỏi thêm, ông ta cũng đoán được tại sao Trần thị bị đau đầu.
Bà ta là chủ mẫu trong phủ, mọi chuyện đã định đoạt xong, nhưng Ôn Nguyệt Thanh lại vượt quyền, nhất quyết xử tử Lưu Thận!
Hành vi này, thật sự là…
Ôn Tầm lập tức muốn phát tác.