Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 9: Chuyện ta ác độc, hôm nay ngươi mới biết sao

Từ góc nhìn của Tưởng ma ma, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt tuyệt mỹ của Ôn Nguyệt Thanh cùng chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trong tay nàng.

Nhớ lại những lời gần đây về duyên Phật của Ôn Nguyệt Thanh, ánh mắt bà ta thoáng dao động.

Nhưng phu nhân Trần thị, nhiều năm qua cũng chí tâm lễ Phật. Nói đến từ bi, trong phủ này khó ai sánh bằng Trần thị.

Đang mải suy nghĩ, bà ta chợt nghe giọng nói lạnh lùng đều đều của Ôn Nguyệt Thanh:

“Vậy thì đánh chết đi.”

Bà ta ngẩn người, ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu.

Lúc này, bà ta đối diện với ánh mắt lạnh như sương của Ôn Nguyệt Thanh.

Ôn Nguyệt Thanh vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nói:

“Kéo Lưu Thận ra sân, đánh chết bằng gậy.”

Không ai ngờ Ôn Nguyệt Thanh lại đưa ra quyết định như vậy!

Quản gia và Tưởng ma ma nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự hoang mang.

Dù Ôn Nguyệt Thanh không còn được sủng ái, nàng vẫn là chủ nhân, là quận chúa. Nếu nàng kiên quyết lấy mạng Lưu Thận, hôm nay hắn e rằng khó sống sót!

Tưởng ma ma mồ hôi lạnh toát đầy lưng, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói:

“Quận chúa, xin người suy xét kỹ!”

Ánh mắt lạnh băng lại rơi trên người bà ta.

Tưởng ma ma đã bao năm nắm quyền trong viện của Trần thị, giờ lại rợn tóc gáy vì ánh nhìn đó.

Lúc này, trong lòng bà ta hoang mang, cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng nói:

“Lưu Thận có tội, nhưng chủ mẫu đã có định đoạt, nếu người khăng khăng như vậy, chỉ e ảnh hưởng đến danh tiếng của người!”

Ôn Nguyệt Thanh không lên tiếng, nhưng càng như vậy, bà ta lại càng thấp thỏm không yên.

Suy nghĩ một lúc, bà ta cắn răng nói:

“Nô tỳ cũng chỉ nghĩ cho danh tiếng của người, nơi này không phải phủ Công chúa, người đông lời nhiều. Người vừa mới trở về, lại muốn đánh chết người hầu trong phủ, nếu chuyện này truyền đến tai những người quyền quý, quận chúa chỉ sợ sẽ bị mang tiếng là ‘ác độc’!”

Lời này vừa dứt, xung quanh lập tức trở nên im lặng.

Tưởng ma ma cũng biết lời này quá phạm thượng, nhưng Lưu Thận là người đi theo Trần thị, nếu thật sự để Ôn Nguyệt Thanh đánh chết hắn trước mặt mọi người, mới là chuyện không hay.

Bà ta cúi đầu, qua khóe mắt thấy Ôn Nguyệt Thanh bước xuống từ kiệu mềm, cổ tay thon thả mang theo những hạt chuỗi tràng gỗ tròn mịn.

Bà ta nghe thấy Ôn Nguyệt Thanh nói, giọng không hề hạ thấp chút nào, từng chữ như đánh vào đầu bà ta:

“Chuyện ta ác độc, hôm nay ngươi mới biết sao?”

Ngay lúc đó, Tưởng ma ma không dám ngẩng lên nhìn nàng, nhưng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Chân bà ta mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.