Nữ Phụ Nàng Một Lòng Hướng Phật

Chương 12: Quận chúa nói đó là ao ước nguyện, để thả rùa

Ông ta nhận lấy tờ giấy và nhìn qua, phát hiện Ôn Nguyệt Thanh quả thật không khách khí chút nào.

Từ ăn mặc, chỗ ở, đi lại, cái gì nàng cũng muốn

Thậm chí, nàng còn muốn đào một cái ao trong thiên viện của mình.

Ông ta nhức đầu hỏi:

“Đào ao làm gì?”

Quản gia đáp:

“Quận chúa nói đó là ao ước nguyện, để thả rùa.”

Ôn Tầm: "…"

Nàng tính xây cả một ngôi chùa trong phủ này sao?

Ông ta chưa kịp nói gì, thì bên viện của Nhị nữ nhi Ôn Ngọc Nhược cũng đưa tới danh sách lễ cập kê.

Chuyện lễ cập kê quan trọng như vậy, Ôn Tầm cũng không muốn để tâm tới những việc khác, liền gật đầu đồng ý mà không xem xét kỹ tờ giấy của Ôn Nguyệt Thanh.

Điều này khiến thiên viện của Ôn Nguyệt Thanh hiếm khi nhộn nhịp vài ngày.

Dù vậy, so với viện của Nhị nữ nhi vẫn chẳng thể sánh được.

Gần tới sinh thần, các loại quà tặng cứ như dòng nước chảy đổ vào viện của Nhị nữ nhi Ôn Ngọc Nhược.

Thiên viện của Ôn Nguyệt Thanh nằm ở vị trí khá xa, nhưng dù vậy nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc phát ra từ bên kia.

“Những ngày qua, người tặng lễ toàn là người trong cung. Không chỉ hoàng thượng và hoàng hậu ban thưởng, ngay cả Diên quý phi và mấy vị vương gia cũng phái người đến tặng quà.”

“Lễ vật chất đầy cả viện, nghe nói còn phải mở thêm một gian phòng riêng để chứa.”

“Vinh dự thế này, cả kinh thành chỉ có Nhị nữ nhi là được như vậy.”

“Không chỉ thế, danh sách khách mời trong lễ cập kê cũng toàn những nhân vật lớn. Nghe nói…”

Tiếng ho khẽ của Cốc Vũ vang lên khi nàng bưng một đĩa hạt óc chó đi ngang qua mấy nha hoàn lắm lời, nhẹ nhàng nhắc nhở họ.

Sau chuyện hôm đó, theo cách xử lý thông thường trong phủ, vốn dĩ Cốc Vũ không nên được giữ lại.

Không biết quản sự quên hay cố ý, nhưng ông ta không hề nhắc tới chuyện này.

Cốc Vũ thấp thỏm vài ngày, sau đó dần yên tâm hơn, trong lòng nàng ấy càng thêm cảm kích đối với Ôn Nguyệt Thanh, tự nhiên không thể nghe lọt những lời đàm tiếu kia.

Đặt đĩa hạt óc chó lên bàn tròn, ánh mắt của nàng ấy khẽ liếc nhìn về phía Ôn Nguyệt Thanh.

Nàng ấy nhớ lại hai năm trước, khi Ôn Nguyệt Thanh tổ chức lễ cập kê, phủ Công chúa hoàn toàn yên ắng.

Chẳng những không có những món quà quý giá, ngay cả một buổi lễ cập kê thông thường cũng không tổ chức.

Quận chúa thậm chí còn bị phạt quỳ trong từ đường suốt đêm, chỉ vì tranh cãi với Nhị tiểu thư Ôn Ngọc Nhược.

Sáng hôm sau khi trở về, nàng đã ngã bệnh, nằm suốt nhiều ngày, đến khi khỏi bệnh thì sinh thần cũng đã qua từ lâu. Càng không ai để tâm tới lễ cập kê của nàng nữa.