Lâm Khả nhớ ra gì đó, nuốt miếng bánh bao xuống.
“Các cậu chưa ăn sáng đúng không? Mẹ tôi làm nhiều lắm, tôi mang sang cho các cậu một phần nhé!”
Nhà Lâm ai cũng có tính cách nhiệt tình và thẳng thắn, chưa kịp để Thẩm Bạch Chu nói gì, Lâm Khả đã chạy lạch bạch về nhà mình, bưng cả xửng bánh bao xuống.
Trước tám giờ, Tinh Nặc cuối cùng cũng có bữa sáng.
Mẹ Lâm biết hai anh em không nấu bữa sáng, còn cho thêm nửa nồi cháo yến mạch, trong đó có sữa tươi thơm ngọt mịn màng, uống một ngụm thấy ngọt lịm cả lòng.
Tinh Nặc ôm hai tay hai chiếc bánh bao trắng mềm, cắn một miếng chỉ được lớp vỏ bên ngoài.
Nhưng cậu vẫn ăn rất ngon lành, được anh trai đút cho uống một ngụm cháo yến mạch, vui đến mức đôi chân ngắn nhỏ của cậu đong đưa không ngừng.
Cắn được hai miếng bánh bao, Tinh Nặc đã gần no, nhìn chiếc muỗng trước miệng, cậu lắc đầu.
“Không ăn nữa đâu.”
Thẩm Bạch Chu cầm muỗng, nghe vậy thì đột ngột nhướng mắt.
Hắn ta nghiêm túc lắc đầu từ chối: “Con non loài người phải ăn nhiều thì mới khỏe mạnh.”
Em trai chỉ có một, nhỏ bé thế này, lỡ không ăn no mà suy dinh dưỡng chết mất thì làm sao?
Thẩm Bạch Chu bất giác cảm thấy lo lắng, kiên nhẫn dỗ vài câu, lại đút cho Tinh Nặc thêm hai muỗng.
Nhưng Tinh Nặc chỉ có chút xíu bụng, mím chặt môi, cuối cùng nhất quyết không chịu ăn thêm.
Tránh né muỗng của anh trai, Tinh Nặc quay đầu ngó quanh, rồi hỏi: “Papa đâu?”
Thẩm Bạch Chu thấy Tinh Nặc thực sự không ăn nữa, đành để muỗng xuống, lắc đầu.
“Không biết, nhưng chắc không chết.”
Tinh Nặc ngơ ngác: “Không chết?”
Thẩm Bạch Chu gật đầu: “Ừ.”
Với Thẩm Bạch Chu, cách xác định tình trạng của một quái vật hay con người rất đơn giản: còn sống hay đã chết.
Nếu còn sống, vậy thì không có chuyện gì.
Dựa vào thực lực của Thẩm Ôn, chắc chắn vẫn sống tốt.
Tinh Nặc tạm thời bị anh trai dỗ yên, cái đầu nhỏ nghĩ mãi, cuối cùng chỉ rút ra được kết luận rằng papa rất bận.
“Thôi được.”
Papa không có ở đây, Tinh Nặc đành nằm trong lòng anh trai.
Cậu bé sinh ra với cơ thể yếu ớt, lại sống trong môi trường khép kín, tâm lý cực kỳ phụ thuộc vào người lớn.
Thẩm Ôn đã phát hiện vấn đề này từ rất sớm.
Anh ta đôi khi phải vào phó bản, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, không tiện mang Tinh Nặc theo.
Suy đi tính lại, Thẩm Ôn nghĩ đến quái vật mình từng tạo ra ——
Thẩm Bạch Chu.
Thẩm Ôn chọn Thẩm Bạch Chu cũng là vì nhiều lý do tổng hợp.
Thẩm Bạch Chu có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nói là Boss phó bản có sức chiến đấu tối đa cũng không quá lời, đến cả Thẩm Ôn cũng không muốn đối đầu trực diện với hắn ta.
Tất nhiên, lý do quan trọng nhất là, đầu óc của Thẩm Bạch Chu không được sáng sủa cho lắm.
Từ biểu hiện của Thẩm Bạch Chu, hẳn là rất dễ để nhận ra điều này.
Buổi sáng, Thẩm Bạch Chu sợ Tinh Nặc buồn chán, bèn định bật máy chiếu xem phim tài liệu.
Tiện thể quan sát và học hỏi thêm về thế giới loài người.
Thiết bị trong tòa lâu đài cổ đều cũ kỹ, chẳng có mấy thứ dùng điện, máy chiếu với màn hình xám tro kia xem như là một trong số ít còn dùng được.
Cái máy chiếu này Thẩm Ôn không biết kiếm từ đâu về, là loại máy cũ với băng chuyền làm bằng cao su, chỉ có thể chiếu cố định vài bộ phim.
Trong đó có bộ Kiến Thức Thường Thức Về Đời Sống Loài Người mà Thẩm Bạch Chu và Tinh Nặc thường xuyên xem.
Còn là phim trắng đen.
Mỗi lần tới lâu đài ở lại, Thẩm Bạch Chu đều ngồi tựa vào sofa cùng Tinh Nặc, chăm chú xem bộ phim chiếu trên màn hình lớn.
Một lớn một nhỏ, ánh mắt cả hai đều phản chiếu hình ảnh trắng đen của nhân vật trong phim, trông ai cũng chăm chú hơn ai.
Tinh Nặc mỗi khi nhìn thấy một số đoạn phim còn nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu, đứng bật dậy, ư ư a a kêu lên mấy tiếng.
Cũng chẳng rõ là cậu hưng phấn vì điều gì.
Nghe thấy anh trai nói muốn xem phim tài liệu, Tinh Nặc lập tức gật gật cái đầu nhỏ.
“Được ạ!”
Ngôi nhà mới trong thế giới loài người so với tòa lâu đài cổ thì nhỏ hơn không chỉ một chút.