Cả Gia Đình Phản Diện Đoàn Sủng Tôi

Chương 11

Đôi mắt của Thẩm Bạch Chu bất giác lộ ra vẻ bối rối.

Trước khi đến thế giới loài người, hắn ta đã nghiêm túc xem qua các bộ phim tài liệu.

Trong phim, cơm của loài người đều để trong nồi mà, sao trong căn nhà này lại không có?

Thẩm Bạch Chu nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn quanh căn bếp, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.

Ở cửa, Tinh Nặc vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vệt đỏ. Cậu ngẩng đầu, mái tóc rối bù mềm mại rũ xuống, ngơ ngác nhìn người anh đang tìm cơm trong nồi.

“Anh ơi?”

Thẩm Bạch Chu giơ tay ra hiệu: “Không sao, anh đang suy nghĩ.”

Tinh Nặc ngoan ngoãn đứng ở cửa, gãi gãi má, bộ não vẫn còn mơ màng dần dần tỉnh táo lại.

“Không ăn cũng được mà!”

Nhìn ra sự khó xử của anh trai, Tinh Nặc ngoan ngoãn và nghiêm túc đề xuất ý kiến.

Chỉ là ý kiến này ngay lập tức bị Thẩm Bạch Chu bác bỏ.

“Không được, em sẽ chết đấy!”

Khuôn mặt của Thẩm Bạch Chu nghiêm nghị, hắn ta bước đến cửa, ngồi xổm xuống, bóp nhẹ đôi má trắng mịn của Tinh Nặc, kéo nhẹ ra hai bên.

“Loài người nhất định phải ăn cơm!”

Thẩm Bạch Chu suy nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng.

“Anh sẽ đi cướp một phần.”

Không hổ là quái vật do Thẩm Ôn dạy dỗ, gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là đi cướp của người khác.

“Không, không được...”

Tinh Nặc đang bị bóp má, lắc đầu ngăn cản ý tưởng nguy hiểm của anh trai: “Không được cướp.”

Nhưng Thẩm Bạch Chu không nghe.

Hắn ta đứng lên, nhìn qua đồng hồ hình đĩa trái cây treo trong phòng, phát hiện đã gần tám giờ rồi.

Bữa sáng của loài người phải ăn trước tám giờ!

Thẩm Bạch Chu đi đến phòng khách, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt của hắn ta thay đổi, mí mắt hơi sụp xuống.

Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, hắn ta chớp mắt đã di chuyển đến bên cửa, nhanh chóng mở toang cửa ra.

Đứng ở cửa, Lâm Khả trực tiếp buột miệng: “Trời ơi, anh em, sao tự dưng mở cửa, làm tôi sợ chết khϊếp!”

Thẩm Bạch Chu không nói gì, làn da trắng lạnh bị ánh đèn trước cửa phủ lên một tầng sắc tối mờ. Gương mặt của hắn ta lạnh tanh, không chút biểu cảm.

Hắn ta vươn tay, định bóp lấy cổ của Lâm Khả.

Đằng sau, Tinh Nặc lảo đảo chạy tới, đâm đầu vào chân Thẩm Bạch Chu.

Bàn tay của Thẩm Bạch Chu khựng lại giữa không trung, lập tức đổi hướng, trước tiên bế Tinh Nặc có cái đầu vừa va đỏ ửng lên.

“Đầu em bị va đỏ rồi.” Thẩm Bạch Chu nhíu mày nói.

Tinh Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dí sát vào mặt anh trai, giọng nói mơ hồ:

“Thổi thổi.”

Thẩm Bạch Chu nhìn vào trán của Tinh Nặc đã đỏ một mảng, ánh mắt không còn vẻ lạnh lẽo như vừa rồi.

Dù không hiểu thổi có tác dụng gì, Thẩm Bạch Chu vẫn cúi đầu, nghiêm túc thổi nhẹ lên trán của cậu.

Lâm Khả ở phía đối diện vỗ ngực, nhìn cảnh hai anh em thân thiết, cảm thấy khá ấm áp.

“Làm tôi hết hồn, vừa nãy nhìn biểu cảm của cậu, tôi còn tưởng cậu định gϊếŧ tôi ấy, ha ha.”

Lâm Khả tự cho là hài hước, nói đùa một câu, nhưng phát hiện Thẩm Bạch Chu không đáp lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngập, cậu ta vội vàng đổi chủ đề.

“À, mẹ tôi bảo mang ít trái cây qua đây, tối qua làm ồn các cậu, thật ngại quá.”

“Nhưng mà này anh em, tôi nói thật, hành lang tầng mình chắc chắn có vấn đề, hôm nay tôi tính mời một đạo sĩ hoặc hòa thượng đến trừ tà!”

“Không biết sao nữa, dạo này chuyện kỳ quái xảy ra nhiều ghê!”

Lâm Khả là người nói nhiều, dù Thẩm Bạch Chu giữ nguyên gương mặt đơ không đáp lại, cậu ta vẫn có thể tự nói một mình cả nửa ngày vui vẻ.

Nói xong, Lâm Khả đưa giỏ trái cây trên tay ra.

Thẩm Bạch Chu không nhận, nghiêng đầu một chút, mái tóc bạc phớt qua đôi mắt màu nhạt hơi mở, nhìn về phía túi khác trên tay Lâm Khả.

“Cậu cầm gì ở tay trái thế?”

Lâm Khả “á” lên một tiếng, giơ túi trong tay mình lên, bên trong là bánh bao, cậu ta lập tức cắn một miếng.

“Bữa sáng của tôi chứ còn gì!” Cậu ta vừa nhai vừa lúng búng nói.

Thẩm Bạch Chu nhướng mí mắt một chút, liếc nhìn Lâm Khả.

“Ồ.”

Bánh bao đã dính nước miếng, không ăn được nữa rồi.