Cả Gia Đình Phản Diện Đoàn Sủng Tôi

Chương 10

Lâm Khả định hỏi papa cậu nhóc đi đâu rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị mẹ từ trên lầu bước xuống, khí thế bừng bừng, túm lấy tai cậu ta.

“Lâm Khả, nửa đêm nửa hôm ở cầu thang hét hét cái gì? Cả tòa nhà bị con làm cho tỉnh hết rồi!”

Nhìn Tinh Nặc trước mặt, đôi mắt nhỏ đã không mở nổi, đầu cứ gật gù, mẹ Lâm lập tức cảm thấy đau lòng, lại thêm áy náy.

“Xin lỗi cháu nhé, Lâm Khả nhà cô sắp thi đại học rồi, áp lực lớn quá, nửa đêm làm ồn khiến cháu không ngủ được.”

Chị ta lại nhìn sang thiếu niên tóc bạc, tò mò hỏi: “Cháu là?”

Thiếu niên hơi mím môi, giọng nói không có nhiều cảm xúc: “Thẩm Bạch Chu, anh trai của Tinh Nặc.”

Mẹ Lâm nghe vậy thì ồ lên một tiếng. Thấy Tinh Nặc nghiêng đầu tựa vào người thiếu niên tóc bạc trông rất thân thiết, chị ta cũng không nghi ngờ gì.

Hàng xóm mới chuyển đến này, tóc thiếu niên nhuộm thật độc đáo.

Nhìn thế nào cũng thấy giống người nhà.

Mẹ Lâm xin lỗi thêm mấy lần rồi nghiến răng kéo con trai mình về lầu.

“Mau về đi! Đừng làm phiền hàng xóm nữa!”

Trước khi vào nhà, Lâm Khả còn không phục, lớn tiếng kêu: “Con thật sự gặp Quỷ đánh tường! Sao mẹ không tin con chứ!”

Cửa đóng “rầm” một tiếng.

Thẩm Bạch Chu cảm thấy thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Hắn ta bế Tinh Nặc, giờ này đã díp mắt không mở nổi nữa, vừa đi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, tiến về phía phòng ngủ.

Tinh Nặc, dù buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Tìm… tìm…”

Cậu vẫn nhớ phải tìm papa.

Nhưng Thẩm Bạch Chu không dừng bước, hắn ta nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên giường, chậm rãi vỗ lưng từng nhịp một.

Đêm đã khuya, đầu óc Tinh Nặc mơ màng, ý nghĩ tìm papa nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn át.

Chỉ vài hơi thở, mí mắt cậu đã dính chặt, không thể mở ra nữa.

Thẩm Bạch Chu nhìn cậu thở đều đều, cẩn thận kéo chăn đắp kín người cậu, rồi lóng ngóng nhét chiếc gối ôm vào lòng Tinh Nặc.

Thấy cậu đã ngủ say, Thẩm Bạch Chu chống cằm, nhìn một lúc, rồi không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo gương mặt đỏ hây hây của Tinh Nặc.

Cảm giác mềm mềm, ấm áp.

Đôi mắt luôn trầm lặng của Thẩm Bạch Chu bỗng cong lên.

Có lẽ đây chính là thứ mà ba từng nói, gọi là “hơi thở của người sống” trên cơ thể con người.

Thẩm Bạch Chu lại nhéo thử má mình một cái.

Lạnh ngắt, vừa nhìn đã biết không giống người bình thường.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, tràn ngập căn phòng ngủ ấm áp, đánh thức Thẩm Bạch Chu đang ở trạng thái chờ khởi động.

Thẩm Bạch Chu sau một đêm để đầu óc trống rỗng, chậm rãi bắt đầu vận hành và nghĩ đến một vấn đề.

Căn nhà này, hình như không có bồn tắm.

Vậy sau này hắn ta sẽ ngủ ở đâu?

Tinh Nặc vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn sang anh trai Thẩm Bạch Chu cũng đang ngây ngẩn.

Tinh Nặc nghiêng đầu, vài lọn tóc rủ xuống má.

“Anh?”

Nghĩ gì thế?

Thẩm Bạch Chu “ừm” một tiếng, nhìn mái tóc mềm mại rối bù của cậu nhóc, vô thức đưa tay xoa nhẹ một cái.

Ánh mắt hắn ta bỗng hiện lên vẻ thích thú.

Thẩm Bạch Chu xoa tóc bé con, tâm trạng trở nên vô cùng tốt, lắc đầu nói: “Không có gì, ăn sáng không?”

Bữa sáng này, là Thẩm Bạch Chu học được từ một bộ phim tài liệu về loài người.

Sau khi học xong, hắn ta mới biết loài người nhất định phải ăn sáng.

Đặc biệt là trẻ nhỏ lại càng không được bỏ bữa nào!

Nếu không, những cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó sẽ chết.

Tinh Nặc vừa mới khởi động lại đầu óc, còn chút ngơ ngẩn, không nhận ra mình không còn ở trong lâu đài cổ, cũng không để ý rằng papa không có ở đây.

Cậu gật đầu, đưa tay về phía anh trai.

“Được ạ.”

Thẩm Bạch Chu không thường ở trong lâu đài, nên động tác bế bé con còn khá vụng về. Tay cứng đờ, hắn ta từ từ di chuyển vào bếp.

“Chờ một chút, anh lấy đồ ăn cho em.”

Thẩm Bạch Chu đặt Tinh Nặc xuống gần cửa, rồi vào bếp mở nắp nồi ra.

Không có cơm?

Hắn ta lại mở một cái chảo khác, cũng không có?!