Cả Gia Đình Phản Diện Đoàn Sủng Tôi

Chương 9

Toàn thân Lâm Khả nổi da gà, sống lưng lạnh toát.

Bản năng mách bảo cậu ta không được ngoảnh lại, và thế là Lâm Khả ôm cặp, cắm đầu chạy như điên lên phía trước.

Trong cầu thang, tiếng hét như lợn bị chọc tiết của cậu ta vang vọng khắp nơi.

Chạy được bao lâu không rõ, bỗng nhiên, Lâm Khả đâm sầm vào một bức tường bằng thịt, ngã ngồi xuống đất đau điếng.

“Á á á á!”

“Ôi trời?!”

Ngẩng đầu lên, Lâm Khả nhìn thấy một thiếu niên tóc bạc, trên tay cầm một túi đen, ánh mắt mệt mỏi, dường như chưa tỉnh ngủ, lười nhác cúi nhìn cậu ta.

“Anh em, cậu là ai?”

Lâm Khả cúi đầu nhìn, xác nhận thiếu niên kia có bóng, mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy phủi bụi.

Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy người này, cảm giác rùng rợn trong cầu thang liền biến mất.

Thiếu niên tóc bạc không nói gì, dường như chẳng muốn để ý tới Lâm Khả.

Cậu ta định hỏi thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng gọi mềm mại: “Papa?”

Lâm Khả dụi tai, kêu “ủa” nhìn quanh, phát hiện mình đã đến tầng bốn từ lúc nào.

“Hả…”

Lâm Khả chợt nhớ ra, tầng bốn là nhà của cặp ba con vừa mới chuyển tới hôm nay.

Hai người đó nhan sắc cực cao, nhưng ăn mặc hơi lạ, tóc vàng óng trông có vẻ lai tây.

Nghe thấy tiếng của đứa bé, Lâm Khả thầm đoán: “Chắc ba của nhóc con ra ngoài rồi. Nhà này hình như chỉ có hai ba con họ sống với nhau.”

Đang nghĩ, Lâm Khả thấy thiếu niên tóc bạc đã đứng trước cửa, bắt đầu nhấn mã khóa cửa thông minh.

Cậu ta giật mình, nhanh chóng đứng chắn trước cửa: “Cậu định làm gì? Nhà này có ba của nhóc con ở đây, đừng hòng nhân lúc trẻ con ở nhà một mình mà làm chuyện xấu!”

Giọng cậu ta rõ ràng đã không còn sợ ma nữa, thay vào đó là sợ thiếu niên này làm điều bất chính.

Nhưng mặc cho Lâm Khả ngăn cản, cửa vẫn kêu “ting” một tiếng mở ra.

Trong nhà, Tinh Nặc chân trần đứng đó, chóp mũi đỏ bừng, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Anh… anh?”

Lâm Khả cứng người, lặng lẽ ngước nhìn thiếu niên.

Anh?!!

Cuối cùng, Lâm Khả xấu hổ rút lui từng bước, dịch dần sang một bên.

Thiếu niên tóc bạc cúi đầu, nhìn nhóc con nhỏ bé đang đứng trước mặt, sự lạnh lùng trong ánh mắt tan biến.

Đôi mày sắc lạnh giờ mềm mại, khóe môi khẽ cong, hắn ta đưa tay bế Tinh Nặc lên.

“Sao không mang giày?” Thiếu niên nhíu mày.

Trẻ con loài người rất yếu ớt, đi chân trần sẽ dễ sinh bệnh.

Tinh Nặc không xa lạ gì với thiếu niên này, bé con giơ bàn tay nhỏ lau đôi mi ướt nhòe nước mắt. Cảm giác lo lắng vì không thấy ba đã vơi đi nhiều khi nhìn thấy anh trai.

“Tìm, papa.”

Dù vậy, Tinh Nặc vẫn cố chấp, đưa tay chỉ ra ngoài cửa.

Trong nhà không có ai, chắc chắn ba đã để lại bé con một mình và ra ngoài rồi.

Thiếu niên tóc bạc cụp mắt xuống, không nghe rõ Tinh Nặc đang nói gì.

Hắn ta bước qua cửa, ôm theo cậu bé nhỏ xíu, dừng lại ở khu vực tiền sảnh tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, hắn ta cúi xuống, lấy ra một đôi dép bông có tai thỏ, rồi xỏ vào chân Tinh Nặc.

“Đi dép vào, nếu không bị bệnh thì lại phải đi ngâm bể nước.”

Mà một khi ngâm là mất cả ngày trời, cậu bé nhỏ xíu cuộn tròn trong bể, bất tỉnh nhân sự, nhìn mà khiến người ta xót xa.

Đứng bên cạnh, Lâm Khả gãi gãi cổ, không nhịn được mà thốt ra một tiếng: “Anh em, giờ cuối tháng năm rồi, sắp vào lập hạ, mà cậu lại cho đứa nhỏ đi dép bông à?”

Nghe vậy, đôi mắt của thiếu niên tóc bạc hiện lên vài phần khó hiểu. Hắn ta nhấc chân nhỏ của Tinh Nặc lên, nhìn tới nhìn lui.

Hắn ta nghĩ, dép bông thì làm sao?

Dép lông vừa ấm lại dễ chịu, rất thích hợp với trẻ con loài người!

Tinh Nặc bị đánh thức giữa đêm, đầu óc vẫn mơ màng. Thấy anh trai cúi đầu nhìn xuống dép của mình, cậu bé cũng ngơ ngác cúi đầu theo, nhìn chằm chằm đôi dép bông tai thỏ suốt một lúc lâu.

Cuối cùng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Tinh Nặc như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp: “Tìm… papa.”