Thẩm Bạch Chu cảm thấy mình chẳng xoay sở nổi, muốn xoay người cũng khó khăn.
Đặt Tinh Nặc lên sofa, Thẩm Bạch Chu ngẩng mắt lên, đảo quanh một vòng trong căn nhà.
Quay người lại, hắn ta phát hiện ở giữa bức tường phòng khách có một màn hình trông hơi giống với màn chiếu phim.
Đây là cái gì vậy?
Thẩm Bạch Chu bước tới, vẻ mặt hơi nghi hoặc vỗ vỗ vào cái máy, sờ soạng một vòng, chẳng biết chạm trúng chỗ nào mà màn hình TV biu một cái sáng lên.
“... Đây là bản tin XX, sau đây chúng ta cùng điểm qua tình hình thời tiết trong vài ngày tới...”
Thẩm Bạch Chu hoảng hốt lùi về sau mấy bước, bắp chân không kịp phản ứng đυ.ng vào sofa, đồng tử trợn tròn, hét lên một tiếng:
“Đệt!”
Cuối cùng hắn ta cũng hiểu tại sao Lâm Khả lại hay hét lên hai chữ này ngoài hành lang.
Tinh Nặc ngồi trên sofa, đôi mắt đen láy tròn xoe, lấp lánh ánh sáng như mắt mèo, cái miệng nhỏ khẽ há ra, nhìn chằm chằm vào chiếc TV phát sáng trước mặt.
Còn có cả âm thanh!
Trước đây đều không có tiếng cơ mà!
Hai anh em giật mình nhìn nhau, trợn tròn mắt trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi sát lại bên nhau, dán mắt vào chiếc TV, ánh mắt sáng rực.
Cảm giác này chẳng khác nào người nguyên thủy đột nhiên bước vào thời đại smartphone, nhìn cái gì cũng ngơ ngác đầy tò mò.
Nội dung chiếu trên TV, hai người hoàn toàn không hiểu gì cả.
Nhưng hai anh em vẫn chen chúc ngồi xem hơn một tiếng đồng hồ tin dự báo thời tiết và bản tin sáng sớm, say mê vô cùng.
Cuối cùng Thẩm Bạch Chu vẫn chưa hết hứng thú, đứng dậy bước tới, mò mẫm tắt TV.
“Không được xem nhiều đâu, rất nhiều người loài người bị mù mắt, phải đeo kính mới nhìn thấy được đấy.”
Hôm qua trên phố, Thẩm Bạch Chu thấy không ít người đeo kính, tự cho là mình đã hiểu rõ về cái thứ gọi là kính này rồi.
Tinh Nặc còn nhỏ, bị hắn ta dọa cho sợ, đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn, vội vàng gật đầu.
“Không xem nữa!”
Thấy cũng gần tới giờ, nhớ lời dặn của Thẩm Ôn, Thẩm Bạch Chu bế Tinh Nặc lúc này tinh thần hiếm khi phấn chấn xuống lầu đi dạo một vòng.
Papa đã nói, bọn họ phải từ từ hòa nhập vào thế giới loài người.
Không để lộ sơ hở, hành xử cẩn thận, dẫn theo nhóc con từng chút một tiếp xúc với loài người.
Xuống dưới nhà.
Hôm nay là thứ bảy, công viên nhỏ trong khu dân cư đầy rẫy những đứa trẻ không phải đi học, chạy nhảy nô đùa khắp nơi.
Tiếng trẻ con ríu rít vang lên khắp chốn, hòa lẫn vào nhau, náo nhiệt vô cùng.
Tinh Nặc lần thứ hai xuống lầu nhìn thấy loài người, đã không còn kinh ngạc hay xấu hổ như lần đầu tiên nữa.
Cả gương mặt nhỏ nhắn của cậu ló ra từ bờ vai anh trai, mấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu lắc lư, đôi mắt đảo qua đảo lại quan sát thế giới này.
Bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.
Mọi thứ đều khác với trong tòa thành cổ trước kia, ánh mặt trời chiếu xuống người, ấm áp đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn nheo mắt lại.
Gương mặt nhỏ của Tinh Nặc bị nắng chiếu rọi, phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, hàng mi dày khẽ run, cả lớp lông tơ trên má cũng có thể thấy rõ ràng.
Cậu vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn, vùng vẫy muốn tự mình xuống đi.
Thẩm Bạch Chu không đồng ý, vẫn ôm cậu trong lòng, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Không được, ở đây có quá nhiều con người!”
Tinh Nặc nghiêng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm gương mặt anh trai một lúc, không hiểu tại sao.
Cặp mẹ con từng gặp lần trước khi đi dạo cũng có mặt. Cô bé mặt tròn lập tức chạy như bay đến, chào hỏi Tinh Nặc.
“Hôm nay em cũng xuống chơi à! Anh ơi, sao tóc anh lại trắng thế?”
Cô bé ngây người ngẩng đầu nhìn Thẩm Bạch Chu, cảm thấy hắn ta trông thật ngầu.
Thẩm Bạch Chu với đôi mắt một mí lờ đờ rũ xuống, mái tóc bạc như được ánh mặt trời phủ lên một lớp màng, vẻ mặt lãnh đạm, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.
Hắn ta cúi đầu liếc cô bé trước mặt, không nói gì.
Thẩm Bạch Chu không thích nói chuyện với con người.
Lúc này, mẹ cô bé cũng bước lại gần, kéo con gái đứng trước mặt mình, mỉm cười hỏi:
“Cháu cosplay nhân vật gì vậy? Tóc nhuộm đẹp quá.”