Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 33

Editor: L’espoir

*

Dưới ánh mặt trời không có điều gì mới mẻ, dường như những điều tương tự đang xảy ra trên thế giới này, cũng chẳng tốt hơn là bao.

Bùi Nhiễm nhét hộp thuốc trong tay vào ba lô, không dừng lại, cô lặng lẽ đi vòng qua liên tục mấy kệ hàng, mới thò đầu ra liếc nhìn hai anh em Hạ Lan Đình bên kia.

Họ không phải là mục tiêu tấn công chính của CT106, phản ứng cũng rất nhanh, họ đã trốn vào phía sau kệ hàng bên kia, đứng quay lưng về phía Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm nhìn về phía cửa.

Hiệu thuốc chỉ rộng đến chừng này, muốn trốn chắc chắn là không trốn thoát, phải tìm cơ hội trốn ra ngoài mới được.

Nếu như quả cầu nhỏ đột nhiên mất kiểm soát, bất ngờ nói một câu rồi tự phát nổ thì còn gì bằng.

Đáng tiếc CT106 là một quả cầu hướng nội.

Kẻ cuồng công việc đơn thuần này không kêu một tiếng, chỉ nghĩ tới việc gϊếŧ người, nó xác định phương hướng, bay về phía Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm lại lặng lẽ vòng qua mấy kệ hàng, đi về phía cửa.

Hai anh em Hạ Lan Đình cũng di chuyển.

Bọn họ rất thông minh, hiểu rõ ý đồ của Bùi Nhiễm, tranh thủ lúc CT106 chỉ tập trung tìm Bùi Nhiễm, không để ý đến họ, họ cũng lặng lẽ đi tới cửa.

Rầm.

Trong hiệu thuốc yên tĩnh, có tiếng đá vỡ thủy tinh vang lên.

Bùi Nhiễm: “…”

CT106 nhanh chóng xoay người lên không trung, không chút do dự nổ súng về phía đó.

Cũng may Hạ Lan Đình và em gái phản ứng nhanh, sau khi không cẩn thận tạo ra động tĩnh, không dừng lại một bước nào, trực tiếp lao đến lỗ hổng rồi chui ra ngoài, không bị nó đánh thủng.

Hai anh em vừa ra khỏi cửa, liền chạy như điên, chạy về phía chiếc xe cổ đang đậu bên ngoài.

Có người dám trốn thoát ngay trước mắt, CT106 vụt lao qua lỗ trên cửa, đuổi theo.

Đây là cơ hội trời ban, Bùi Nhiễm lập tức vòng qua kệ hàng, lặng lẽ chui ra khỏi hiệu thuốc.

Hạ Lan Đình và Hạ Lan Vũ đã lên xe.

Bùi Nhiễm nhìn bên kia một cái, trong lòng đã coi hai anh em nhà này là người chết.

CT106 có sức mạnh hỏa lực khủng khϊếp, với lớp vỏ sắt mỏng manh của chiếc xe cổ đó tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi, huống chi có thể nhìn ra được, tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, bốn bánh xe của chiếc xe cổ kia có chạy bốc khói cũng không chạy thoát khỏi nó.

Lên xe chính là tự tìm đường chết.

Bùi Nhiễm đang định xoay người quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh thì bỗng nghe thấy một tiếng động sắc nhọn và chói tai.

Là tiếng phanh xe và lốp xe điên cuồng ma sát với mặt đất.

Hạ Lan Đình lái chiếc xe cổ kia, đánh tay lái mạnh, đuôi xe hất một cái, xoay đầu giữa đường, lao về phía này——

Hắn thấy Bùi Nhiễm cũng đi ra, muốn đón cô lên xe.

Bùi Nhiễm giật mình.

Người này chắn chắn là một kẻ ngốc.

Hiện tại hắn đạp ga hết cỡ chạy trối chết có lẽ còn có một phần vạn cơ hội chạy thoát, nhưng nếu quay đầu lao về phía CT106, ngay cả một phần vạn tỉ lệ sống sót cũng không có.

Quy tắc sinh tồn của thế giới hầm trú ẩn là, trước tiên phải tự mình sống sót, sau đó mới có thể suy nghĩ có nên cứu người khác hay không.

Cuộc đời Bùi Nhiễm chưa từng gặp ai có đầu óc khó hiểu như vậy, có lẽ những người như thế ở trong hầm trú ẩn đã chết sạch từ lâu.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một chút cảm động khó tả.

Quả nhiên, CT106 lại nổ súng trên không trung.

Kính chắn gió của chiếc xe cổ vô cùng yếu ớt, bị một phát súng xuyên thấu, Hạ Lan Đình ở vị trí lái xe mềm nhũn ngã xuống.

Có lẽ chân hắn đã đạp mạnh chân ga, chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhưng tay lái đã lệch, lao điên cuồng về phía bức tường của tòa nhà bên đường.

Bùi Nhiễm nhìn thấy Hạ Lan Vũ ngồi phía sau nhào lên trước, vươn người lướt qua anh trai, không chút do dự, một tay chỉnh lại vô lăng.

Cô ấy dồn hết toàn lực, muốn cứu chính mình, còn có người thân yêu còn lại của cô ấy trên thế giới này.

Chiếc xe cổ lao vun vυ't về phía trước trên đường như mũi tên.

Bùi Nhiễm không biết mình đang nghĩ gì, khom lưng nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh, nhắm ngay quả cầu nhỏ treo trên không trung ném tới.

Cạch một tiếng.