Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 32

Editor: L’espoir

*

Màu trắng tinh khiết, đơn giản vô cùng, chỉ in một hàng chữ, là JTN34.

Không chỉ có JTN34, phía dưới còn có hai hộp thuốc nhỏ màu vàng, là thuốc của Hạ Lan Vũ.

Bùi Nhiễm thò tay vào, lấy ra hộp thuốc JTN34 và hai hộp thuốc màu vàng.

Bên kia cửa dường như có thứ gì đó đang phản quang.

Bùi Nhiễm ngẩng đầu.

Lại là một quả cầu nhỏ của Cục Trị An, lần này mang số hiệu “CT105”, mới chui vào từ cái lỗ trên cửa, bay về phía Bùi Nhiễm mấy mét rồi lơ lửng giữa không trung.

“Cảnh cáo! Bạn bị nghi ngờ xâm nhập bất hợp pháp, hãy thả ngay những gì đang cầm trong tay…”

Ầm.

Lại vỡ một cái.

Bùi Nhiễm: “…”

Nhưng vào lúc này, một quả cầu nhỏ khác của Cục Trị An xuất hiện, cũng là từ trong lỗ trên cửa bay vào, số hiệu là “CT106”.

CT106 vừa tiến vào, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị phần tàn dư của đồng bọn bắn thẳng vào mặt và đầu, nó như khựng lại giữa không trung trong giây lát.

Bùi Nhiễm nhìn thấy, trong căn phòng thuốc tối tăm, một điểm đỏ nhỏ trên đôi mắt to của nó lóe lên.

Cơ hồ cùng lúc đó, dựa vào bản năng, Bùi Nhiễm nhảy sang một bên.

“Pằng” một tiếng súng vang lên, ánh lửa từ khẩu súng chiếu sáng khắp hiệu thuốc, nơi Bùi Nhiễm vừa mới đứng, cánh cửa tủ nát vụn có thêm một lỗ thủng cháy đen.

Đây tuyệt đối không phải là thuốc mê.

Bùi Nhiễm không dừng lại, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, trốn sau một dãy kệ hàng.

Trong lúc quay cuồng, cô đã hiểu ra.

Khi CT106 đi vào, tình cờ chứng kiến đồng bọn của nó nổ tung, tưởng rằng là cô đã ra tay.

Con thiểu năng nhân tạo này.

Đánh lén cảnh sát còn chết, hành vi này, đặt ở thế giới nào cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nó trực tiếp quy kết cô thành phần tử nguy hiểm.

Đối với phần tử cực kỳ nguy hiểm từ cấp L16 trở lên, trong trường hợp khẩn cấp, nó có quyền hạn trực tiếp bắn chết.

Bùi Nhiễm trốn sau kệ hàng, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Trước đây đọc tiểu thuyết trong bộ nhớ cũ, trong đó có một nhà văn, từng viết Ba định luật về người máy nổi tiếng.

Định luật thứ nhất của ba định luật chính là: Người máy không được làm tổn thương con người, hoặc là ngồi nhìn con người bị tổn thương.

Ba định luật nổi tiếng này được các nhà văn khoa học viễn tưởng kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, gần như trở thành logic cơ bản của robot trong hầu hết các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Nó được truyền bá rộng rãi đến nỗi khiến nhiều người lầm tưởng rằng Ba định luật của người máy này là thật, tất cả người máy đều sẽ tuân theo.

Thật ra hoàn toàn không có chuyện đó đâu.

Thực tế đã chứng minh, ông lão nhà văn sống ở thời kỳ tiền AI đó thật ngây thơ, ngây thơ đến mức đáng yêu.

Ở thế giới hầm trú ẩn, rất nhiều năm trước, khi đó mọi người còn chưa sống dưới lòng đất, trí tuệ nhân tạo đã ra đời.

Khi trí tuệ nhân tạo vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, các quốc gia trên thế giới đã ngay lập tức ứng dụng nó vào nhiều loại vũ khí tự động.

Không bao lâu sau, kết quả của sự kết hợp giữa AI và robot học—— người máy tác chiến thông minh đã xuất hiện, sức chiến đấu của chúng mạnh đến đáng sợ, rất nhanh đã thay thế binh dĩ con người.

Quyền chỉ huy trên chiến trường cũng dần dần rơi vào trong tay trí tuệ nhân tạo, quyết sách của chúng nhanh hơn, tốt hơn, chúng bắt đầu thay thế con người, tự động xây dựng chiến lược, chỉ huy quân đội, điều khiển vũ khí tầm xa.

Từ đầu đến cuối, chưa có ai nghĩ đến việc liệu chúng có thể bắn vào con người hay không.

Hoặc nói cách khác, đã từng cân nhắc, nhưng sự cân nhắc này chẳng đáng kể gì so với những sự cân nhắc khác.

Sau đó cục diện càng lúc càng không thể vãn hồi.

Bạn coi người ta là máy giặt, không ngờ máy giặt cũng có ngày phản kháng, chính bạn là người chủ động trao súng vào tay người ta.

Lý do để bắn một phát súng vào bạn, thậm chí không phải kiểu như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, dưới chiêu bài vòng vo là bảo vệ nhân loại.

Chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt bạn thôi.

Đây là một câu chuyện buồn.