Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 31

Editor: L’espoir

*

Cô nắm chặt nắm đấm, đấm liên tiếp.

Vết rạn như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng vỡ ra một cái lỗ, Bùi Nhiễm tiếp tục mở rộng lỗ thủng.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói máy móc.

“Cảnh cáo! Bạn đã vi phạm luật an ninh Liên bang…”

Trên đường phố không hề có tiếng người, đột nhiên có người nói chuyện, cảm giác vô cùng kỳ lạ và đáng sợ.

Bùi Nhiễm lập tức quay đầu lại.

Cách phía sau cô khoảng 2-3 mét, một quả cầu lơ lửng giữa không trung ở độ cao ngang người.

Khác với quả cầu kim loại màu bạc mà cô đã gặp hai lần, quả cầu này có kích thước hơi nhỏ một chút, màu sắc cũng khác, toàn bộ thân cầu được sơn màu xanh navy, trên đó có dòng chữ nhỏ màu trắng “Cục Trị An thành phố Bạch Cảng”, bên dưới là một dãy số hiệu “CT007”.

Quả cầu nhỏ nói rõ ràng, không hề có cảm xúc nào: “… Điều 132…”

Ầm.

Quả cầu nổ thành mảnh vụn.

Tất cả những thứ có thể phát ra tiếng nói đều không thể thoát khỏi.

Số hiệu điều khoản mà nó đọc quá dài, nếu không thì trước khi tan xương nát thịt vẫn có thể để lại thêm vài lời trăn trối.

Hạ Lan Đình hơi nghi hoặc, viết chữ cho Bùi Nhiễm xem:

【Đây là người máy tuần tra trí tuệ nhân tạo mà Cục Trị An mới đưa vào sử dụng trong vài tháng gần đây, được sử dụng để duy trì an ninh trật tự, chúng vẫn còn ở đây sao】

Cục Trị An đã không còn, nhưng trí tuệ nhân tạo duy trì luật pháp và trật tự vẫn đang tuần tra tự động.

Vẻ mặt của Hạ Lan Đình đầy lo lắng, có lẽ sợ để lại dấu vết.

Thực ra không cần quá lo lắng, quả cầu chứng kiến họ làm chuyện xấu đã tan xương nát thịt rồi, hơn nữa chúng nó cứ lải nhải như vậy, không bao lâu nữa, tất cả những quả cầu nhỏ còn lại trong thành phố đều sẽ bị nổ tung hết.

Bùi Nhiễm dọn sạch mảnh kính vỡ, rồi chui vào qua cái lỗ lớn trên cửa.

Mới bước vào một chân, phía sau lại truyền đến giọng nói.

“Cảnh cáo! Xâm nhập trái phép là hành vi phạm tội cấp độ L9…”

Lại là một quả cầu nhỏ tuần tra của Cục Trị An, vẫn là nền lam chữ trắng giống hệt nhau, số hiệu là “CT008”.

“… Xin hãy ngay lập tức…”

Vị CT008 này còn chưa nói hết từ “lập tức”, đã vang lên một tiếng “ầm”.

Chúng nó chết xong lại có một quả cầu khác tiếp nối, đến mức cả Hạ Lan Đình cũng phải im lặng một lúc.

Hạ Lan Đình viết: 【Có vẻ như chính phủ Liên bang gần đây đã thông qua một dự luật cho phép những trí tuệ nhân tạo này có thể bắt giữ người】

Bùi Nhiễm có nghe người ta nói trên xe buýt, Liên bang thông qua dự luật mới, những người máy trí tuệ nhân tạo này có thể bắt nghi phạm, cũng có thể sử dụng súng gây mê, đối với những cá nhân cực kỳ nguy hiểm từ cấp độ L16 trở lên, trong trường hợp khẩn cấp có thể trực tiếp tiêu diệt.

Quả cầu nhỉ nói, xâm nhập trái phép là tội phạm cấp L9, nếu không cẩn thận có thể bị bắn thuốc mê.

Không lấy được thuốc sẽ chết, dưới sự đe dọa của cái chết, súng gây mê không là gì cả, Bùi Nhiễm cúi người chui vào lỗ hổng bị phá vỡ trên cửa.

Hạ Lan Đình còn đang gõ chữ:

【Nghe nói loại người máy này giống như con người, chúng đi tuần tra theo cặp, tôi đoán hai con này là một cặp…】

Hai con một cặp, cả hai đều lắm lời, không biết chúng có nói chuyện với nhau hay không.

Bùi Nhiễm đã đi vào trong hiệu thuốc.

Đang mất điện, hiệu thuốc không có cửa sổ ánh sáng u ám, nhưng Bùi Nhiễm vẫn có thể nhìn thấy ngay tủ thuốc quen thuộc, nó nằm sát tường ngay cạnh quầy thu ngân.

Cô quay đầu lại nhìn về phía Hạ Lan Đình, dùng ánh mắt hỏi: Trong đó?

Hạ Lan Đình cũng dắt theo em gái chui vào, lập tức gật đầu.

Cấu trúc của tủ giống hệt như hiệu thuốc trước đó.

Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai đã quen, đến lần ba thì thành thao tác dây chuyền, Bùi Nhiễm dứt khoát và nhanh gọn, chỉ trong vài động tác đã mở ra một ô cửa trên cánh tủ.

Cô bật sáng màn hình vòng đeo tay, nhờ ánh sáng từ màn hình, cô nhìn thấy một hộp thuốc nhỏ quen thuộc được đặt trên ngăn trên cùng của tủ.