Editor: L’espoir
*
Tiếng phanh xe inh tai khiến người mẹ trong gia đình ba người hoảng sợ, bà vội vàng bế con gái nhỏ lên ôm chặt vào lòng, chạy vào vỉa hè.
Bùi Nhiễm nhìn từ khóe mắt, Hạ Lan Vũ đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên động đậy.
Cả người cô ấy đầy máu, trên miệng dán băng dính, cứ thế khóc.
Tiếng khóc bị bịt kín sau lớp băng dính màu đen, cô ấy khóc không thành tiếng, nhưng lại giống như khàn cả giọng.
An ủi cũng vô ích.
Thế giới này hoang vu và tàn khốc, không ai có thể thực sự giúp đỡ bất kỳ ai, cuối cùng mỗi người đều phải học cách tự mình đối mặt.
Bùi Nhiễm quay đầu, tiếp tục bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe cổ chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng rẽ vào một khúc cua, Hạ Lan Đình giơ tay đang cầm vô lăng ra hiệu cho ngã tư phía trước.
Đến phố Hank rồi.
Hạ Lan Vũ đã ngưng khóc, chỉ thỉnh thoảng lại rít một hơi thật mạnh, không phát ra tiếng động.
Cô ấy quay đầu, nhìn về phía Bùi Nhiễm với đôi mắt sưng đỏ.
Bùi Nhiễm biết cô ấy muốn cái gì, lấy băng dính ra, một lần nữa xé một đoạn đưa cho cô ấy.
Hạ Lan Vũ yên lặng nhận lấy, gỡ miếng băng dính đã ướt đẫm nước mắt, băng dính chỉ còn dính một nửa, dùng ống tay áo lau khô nước mắt.
Cô ấy cẩn thận dán băng dính từ trái sang phải, che miệng mình lại, dán thật kỹ, rồi ấn mạnh vào.
Nhìn thấy động tác của cô, Bùi Nhiễm liền biết, cô gái này sẽ sống thật tốt.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa, biển hiệu quen thuộc với chữ màu lam trên nền trắng xuất hiện ở ngã tư, hiệu thuốc Wolin đã tới.
Đây là cửa hàng chính của hiệu thuốc Woling, diện tích lớn hơn nhiều, một mình chiếm trọn tầng trệt của tòa nhà, khác với chi nhánh bị đập phá tan nát, cửa của nó vẫn đóng chặt.
Cũng là cánh cửa “kính” tương tự, trên khung cửa kim loại có dấu vết bị đập phá, chỗ lõm chỗ sứt, phỏng chừng có người nào đó đã cố gắng phá cửa bằng bạo lực, rõ ràng là không thành công.
Hạ Lan Đình đỗ xe xong, cùng Bùi Nhiễm xuống xe, mở màn hình vòng tay lên.
【Tôi có thể đi vào cùng cô luôn được không?】
Bùi Nhiễm không cần hắn gõ xong những lời này, đã gật đầu.
Khi hắn nhiệt tình đưa cô đến phố Hank, Bùi Nhiễm cũng đã biết hắn đang nghĩ gì.
Ngày nào Hạ Lan Vũ cũng phải dựa vào thuốc để khống chế bệnh tình, lúc nãy từ tủ thuốc trong tiệm thuốc chỉ lấy được hai hộp thuốc, tình trạng hỗn loạn này không biết sẽ còn kéo dài bao lâu, tất nhiên là càng nhiều thuốc trong tay càng tốt.
Đi theo Bùi Nhiễm đến cửa hàng chính, nói không chừng có thể tìm được thêm nhiều thuốc cứu mạng cho Hạ Lan Vũ.
Tình cảnh của Bùi Nhiễm còn không bằng Hạ Lan Vũ, ngay cả một viên thuốc cũng không có.
Nới nối liền giữa cánh tay robot với bả vai đau nhức khủng khϊếp, khiến cánh tay sắt này như một vật thể lạ gắn liền với cơ thể, cảm giác bất thường và nặng nề hơn hẳn so với bình thường.
Phải lấy được JTN34 càng sớm càng tốt.
Hạ Lan Đình còn đang gõ chữ:
【Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cướp tiệm thuốc, nhưng tất cả Cục Trị An trong thành phố đều sụp đổ, lại không thể nói chuyện, muốn gọi điện thoại đường dây nóng để cầu cứu cũng không được…】
Bùi Nhiễm không có thời gian để xem hắn vượt qua rào cản tâm lý như thế nào, làm sao từ một công dân tuân thủ pháp luật trở thành một tên trộm ra sao, cô đi thẳng đến cửa hiệu thuốc.
Cửa kính nhìn dày hơn nhiều so với cửa tủ trong cửa hàng, Bùi Nhiễm nắm chặt nắm đấm, rầm một tiếng đập mạnh lên cửa.
Trên cửa có thêm một cái lỗ, lộ ra những đường vân nhỏ li ti.
Trông có vẻ rất có hy vọng.
Chỉ cần dùng lực mạnh như vậy, chỗ bả vai bên phải càng đau buốt hơn, từng cơn đau đớn lan tỏa khắp cả lưng.
Bùi Nhiễm buông lỏng tay, xoa bóp bả vai đang nhức mỏi.
Một thanh sô cô la đưa tới trước mặt Bùi Nhiễm.
Là Hạ Lan Vũ.
Đôi mắt cô ấy đen láy, im lặng nhìn Bùi Nhiễm, lại đưa chocolate về phía trước.
Bổ sung năng lượng, mới có thể dùng sức được nhiều hơn.
Bùi Nhiễm từ lúc rời giường cho đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, nhận lấy thanh sô cô la của cô ấy, bóc lớp băng dính ra cắn hai ba miếng ăn ngon lành, sau đó dán băng dính lại một lần nữa, lấy lại tinh thần.