Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 29

Editor: L’espoir

*

【Cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi mới lấy được thuốc, hơn nữa nếu không có cô, xe của chúng tôi đã bị cướp rồi】

Người này lịch sự quá.

Bùi Nhiễm gật đầu với hắn, lấy ba lô trên lưng xuống, lấy cuộn băng dính từ bên trong ra.

Cô gỡ băng dính trên mặt, dùng răng cắn một lỗ nhỏ trên băng dính trong tay, xé một đoạn rồi đưa cho người đàn ông mặc áo măng tô đang ngồi ở ghế lái.

Ba người đều ở trong xe, khoảng cách quá gần, Bùi Nhiễm rất lo lắng hắn sẽ thuận miệng nói “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Ngại quá”, đưa mọi người cùng nhau lên trời.

Mặc dù băng keo không thể hoàn toàn ngăn tiếng phát ra, nhưng thực sự có thể giúp bịt miệng lại.

Người đàn ông mặc áo măng tô hiểu ý cô, nhận lấy đoạn băng dính và bịt chặt miệng mình lại.

Bùi Nhiễm lại xé một đoạn, đưa cho cô gái bên cạnh.

Cô gái không có phản ứng, giống như không nhìn thấy băng dính đưa đến trước mặt, ánh mắt vẫn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Người đàn ông mặc áo măng tô đành phải nhận lấy băng dính trong tay Bùi Nhiễm, từ ghế trước thò người qua, cẩn thận giúp em gái vén tóc bên má, dán miệng lại.

Hắn dán xong, gõ chữ giải thích:

【Xin lỗi. Bình thường em gái tôi không có như vậy đâu】

【Buổi trưa hôm nay, mẹ tôi phát hiện có gì đó không ổn nên định ra ngoài mua thuốc cho em gái tôi, ngồi trên chiếc xe bay mà chúng tôi thường lái, ngay trước mặt hai người chúng tôi…】

Hắn vô thức liếc nhìn vết máu trên áo khoác của mình.

Vết máu trên quần áo hóa ra là của người thân yêu nhất của họ.

Tuyệt đối không được đi xe bay.

Họ đã nhận được thông tin này theo một cách rất thảm thiết.

Người đàn ông mặc áo măng tô tiếp tục gõ chữ: 【Chúng tôi đưa cô đến phố Hank trước, sau đó về nhà lo hậu sự cho mẹ tôi】

Chẳng biết người nọ đã tan thành từng mảnh rồi, còn có thể lo liệu hậu sự gì nữa.

Vẻ mặt người đàn ông mặc áo măng tô lộ ra vẻ đau thương không che giấu được, nhưng Bùi Nhiễm biết, vấn đề của hắn không lớn, có vấn đề chính nằm ở em gái hắn.

Miệng cô gái bị bịt kín, không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông mặc áo măng tô viết: 【Tôi tên là Hạ Lan Đình, em gái tôi tên là Hạ Lan Vũ】

Bùi Nhiễm gật đầu, không định nói tên mình, chỉ viết: 【Chúng ta đi thôi】

Bùi Nhiễm: Vị đại ca này, anh có thể đừng nói chuyện nữa được không, nhanh chóng xuất phát, nếu không đi, thuốc quý sẽ bị người ta cướp sạch đó.

Hạ Lan Đình gật đầu, vặn chìa khóa, khởi động xe.

Chiếc xe cổ khởi động một cách yên tĩnh và an toàn mà không có bất kỳ tiếng AI nào, chạy ổn định về phía trước—— bốn bánh xe lăn đều đặn trên mặt đường.

Mặc dù nó không biết bay, nhưng tốc độ của nó cũng không chậm, rất nhanh đã bỏ xa khu thương mại hỗn loạn này phía sau.

Xe chạy như bay về phía trung tâm thành phố.

Mặt trời dần dần ngả về tây, vòng tròn màu cam ảm đạm kia biến mất giữa những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau.

Toàn bộ thành phố bị mất điện, đèn neon và màn hình điện tử ảo ở đâu cũng có ngày nào giờ đều tắt ngấm, chỉ còn lại từng tòa nhà cao chọc trời mọc lên từ mặt đất giống như một khu rừng bê tông xám xịt.

Không có xe, nhưng có người.

Số người đi bộ trên đường đã tăng lên rõ rệt.

Mọi người bước đi vội vã, có lẽ là để tranh mua nhu yếu phẩm, hoặc có lẽ trong thời điểm hỗn loạn này, họ đang vội vã đi tìm người thân ở đâu đó.

Còn có người kéo theo vali lớn vali nhỏ, đoán chừng là muốn đi bộ để thoát khỏi thành phố này.

Dù nhiều người, nhưng hoàn toàn không có tiếng người, giữa những tòa nhà màu xám, mọi người trầm mặc đi về phía trước, giống như vô số vô số bóng ma im lặng và tĩnh mịch.

Có lẽ là Hạ Lan Đình đang lo lắng sẽ có người cướp xe nữa nên hắn lái xe thật nhanh.

Chiếc xe rẽ qua một góc cua gấp, gần như đâm vào một nhà ba người đang băng qua đường, Hạ Lan Đình sợ tới mức phanh gấp lại.