Editor: L’espoir
*
Cả người gã ngã nhào về phía trước không dừng lại được, mặt dán vào mép đường dành cho người đi bộ.
Gã quỳ rạp xuống đất, cố gắng quay đầu, lúc này mới phát hiện, cô gái hơi lớn một chút nào đó đã lặng lẽ tiến lại gần lúc nào không hay.
Cô ở sau lưng gã, một chân đầu gối đè lên lưng gã, đè chết gã xuống đất, một tay nắm chặt cánh tay phải cầm gậy sắt của gã.
Rắc một tiếng giòn vang.
Cánh tay của tên côn đồ trong nháy mắt bị bẻ thành một góc độ kỳ lạ.
Bùi Nhiễm ra tay không một tiếng động, không hề có dấu hiệu báo trước, người đàn ông mặc áo măng tô cũng giật mình tại chỗ, không thể động đậy.
Người đàn ông mặc áo măng tô lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy có người bị vặn gãy xương.
Thủ pháp nhanh, chuẩn, mạnh và vững vàng như thể đã từng bẻ gãy tay người khác hàng trăm hàng nghìn lần trong đời.
Hắn còn đang ngẩn người, cánh tay của mình bỗng bị Bùi Nhiễm kéo mạnh, hắn thất tha thất thểu lùi lại phía sau vài bước.
Cùng lúc đó, tên cô đồ nằm dưới đất gào thét một tiếng khóc kinh thiên động địa.
Tiếng khóc chỉ kéo dài ba giây.
“Ầm”.
Tất cả đều đột nhiên im bặt.
Trên đường khá nhiều người đã sớm nhìn thấy bên này có hai người đánh nhau, trong thời điểm hỗn loạn như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong giây lát đã nhìn thấy Bùi Nhiễm đè gã kia xuống đất như ma, gã đàn ông kia đột nhiên nổ tung.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, không ai nhìn thấy rõ cả.
Ngay cả cô bé đứng bên cạnh cũng bị dọa đến mức lấy lại tinh thần, trố mắt nhìn Bùi Nhiễm.
Lúc này Bùi Nhiễm lại có một cảm giác kỳ lạ.
Còn có ai đó đang nhìn cô chằm chằm.
Không phải hai anh em kia, cũng không phải những người qua đường bị dọa cho sợ hãi.
Cái cảm giác ấy, giống như khi đang ở trong hầm ngầm, bỗng nhiên bị kẻ thù phát hiện dấu vết, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, như một giác quan thứ sáu vậy, khiến người ta sởn gai ốc, lạnh toát cả người.
Bùi Nhiễm quay đầu.
Cô nhìn thấy, ngay tại con đường đối diện, bên cạnh đống đổ nát của thư viện Liên bang, một thứ quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung.
Một quả cầu kim loại màu bạc, được sơn chữ “DOD” màu trắng.
Bóng của tòa nhà bên cạnh che khuất một nửa nó, trên thân quả cầu chỉ hiện lên một chút ánh sáng mờ nhạt, nó lặng lẽ lơ lửng trong không trung, dùng con mắt đen kịt duy nhất của mình hờ hững nhìn cô chằm chằm.
Những người trên xe buýt từng nói, đây là AI mà Bộ Quốc phòng và An ninh Liên bang mới chính thức đưa vào sử dụng cách đây không lâu, là người đại diện an ninh Liên bang toàn quyền phụ trách xử lý tất cả sự vụ quốc phòng an ninh.
Trong đầu Bùi Nhiễm bỗng nhiên nhớ lại giọng nam lạnh lùng bình tĩnh kia:
“Tôi có thể cam đoan, mỗi một công dân tuân thủ pháp luật đều tuyệt đối an toàn.”
Bùi Nhiễm vừa bạo lực tháo dỡ tủ đựng thuốc quý trong một tiệm thuốc, lại bẻ gãy tay một người, gián tiếp gϊếŧ chết một người, trong lòng cô vô cùng không chắc chắn rằng liệu mình có tuân thủ “pháp luật” của thế giới này hay không, liệu mình còn được coi là “công dân tuân thủ pháp luật” của Liên bang hay không.
Có người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Bùi Nhiễm.
Là người đàn ông mặc áo măng tô, hắn nghiêng đầu về phía chiếc xe, như thể đang hỏi cô: Chúng ta lên xe nhé?
Bùi Nhiễm gật đầu, ánh mắt lại quay về hướng phố đối diện.
Bên cạnh đống đổ nát của thư viện không có gì cả, quả cầu kim loại đã biến mất.
Người đàn ông mặc áo măng tô ghim chìa khóa, mở cửa xe phía sau trước, để em gái hắn ngồi vào ghế sau.
Bùi Nhiễm cũng lên xe theo, ngồi xuống bên cạnh cô gái.
Nội thất của chiếc xe cổ này cũng rất cổ điển, ghế ngồi mềm mại, bọc da thật, bảng điều khiển trung tâm chỉ có vô lăng và vài kim đồng hồ, ngay cả màn hình cũng không có, càng không có bất kỳ dấu vết công nghệ cao nào.
Người đàn ông mặc áo măng tô cũng tự mình lên xe, ngồi ở vị trí lái xe, vừa ngồi xuống, hắn liền gõ một dòng chữ trên màn hình ảo của vòng tay.