Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 34

Editor: L’espoir

*

CT106 đột nhiên quay ngoắt lại giữa không trung.

Sự chú ý của nó bị kéo trở lại, không còn nhìn về phía chiếc xe cổ nữa, chuyển hướng sang Bùi Nhiễm, một phần tử cực kỳ nguy hiểm cấp L16.

Bùi Nhiễm ném thủy tinh đi thậm chí còn không thèm nhìn lại, sau đó xoay người vọt vào con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà bên cạnh.

Sắc trời đã tối, con hẻm giữa hai tòa nhà cao tầng chật hẹp và tối tăm.

Trong con hẻm nhỏ chật hẹp và tối tăm, có một lối vào bên hông của hiệu thuốc Wolin, là nơi để vứt bỏ các hộp thuốc, với nhiều thùng rác lớn xếp cạnh nhau, một số trống rỗng, một số chứa đầy những hộp giấy được đóng gói gọn gàng, còn có thùng giấy chưa xử lý chất đống lộn xộn, ngoài ra còn có một chiếc xe nâng nhỏ chuyên chở thùng giấy đậu ngay bên cạnh.

Đi tiếp về phía trước, đi qua con hẻm thật dài là đến con phố bên cạnh.

CT106 vừa đuổi vào thì không thấy Bùi Nhiễm đâu.

Nó nhanh chóng tính toán, lập tức phán đoán rằng, lấy tốc độ chạy trốn của con người và chiều dài của con hẻm nhỏ hẹp này, “phần tử cực độ nguy hiểm” kia tuyệt đối không thể chạy qua hẻm nhỏ, chạy trốn sang con phố bên cạnh hẻm trong thời gian ngắn như vậy.

Cô nhất định vẫn còn ở trong hẻm, ẩn núp ở đâu đó gần đây.

Nó không đuổi theo nữa, lơ lửng trên đống rác, chuyển sang chế độ tìm kiếm.

Đôi mắt nó từ từ xoay tròn, quét qua đống rác lộn xộn.

“Pằng” một tiếng súng vang lên.

Một tia sáng lóe lên soi sáng cả con hẻm tối tăm, CT106 nổ súng, xuyên thủng đống thùng giấy chất đống sát tường.

Giấy vụn bay tứ tung, nhưng sau thùng giấy lại chẳng có động tĩnh gì.

Sự phô trương thanh thế của CT106 không thể dọa được “nghi phạm”, nó đảo mắt, tiếp tục nghiên cứu.

Không nhìn ra được đầu mối gì cả.

Nó di chuyển, hạ thấp độ cao, bay lên bay xuống một vòng quanh đống rác thải lớn này, dừng lại một lát, lại hạ thấp vị trí của mình xuống, tự mình chui vào thùng rác lớn.

Lần lượt lục soát từng thùng một, vẫn không tìm thấy gì.

Ở nơi nó không nhìn thấy, Bùi Nhiễm cũng đang nín thở, không nhúc nhích nhìn nó chằm chằm.

Vừa rồi lúc ở trong hiệu thuốc, Bùi Nhiễm đã phát hiện, quả cầu nhỏ này thuộc về một loại cấp thấp trong số những kẻ địch đáng sợ ở thế giới hầm trú ẩn, cũng không có công năng quét hình tìm kiếm sinh vật sống, chỉ có thể tìm người bằng “con mắt” đen của nó.

Hy vọng rằng khi nó không tìm thấy cô, nó sẽ lên tiếng nói gì đó, cái gì mà “Cảnh cáo, chống lại bắt giữ là một hành vi nguy hiểm thuộc cấp độ bao nhiều đó của Liên bang” hay gì đó tương tự.

Một câu là có thể tiễn nó đi.

Đáng tiếc quả cầu này không thích nói xàm, cứ như câm điếc vậy, từ nãy đến giờ chẳng nói một lời nào.

Nó không tìm thấy người, nhưng lại chậm chạp không chịu đi, tin chắc rằng Bùi Nhiễm vẫn còn trốn ở đây, vì vậy nó lơ lửng thấp trên đống rác, không di chuyển, không biết đang dùng cái đầu điện tử đó để suy nghĩ cái gì.

Ngay lúc này.

Bùi Nhiễm buông lỏng cánh tay máy đang kẹp chặt vào tường, hai chân đạp mạnh một cái.

Giống như một con chim lớn, cô lao xuống từ độ cao hơn ba mét, từ một mép ngang hơi nhô lên của bức tường ngoài của tòa nhà, nhìn từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào quả bóng nhỏ bên dưới.

CT106 hơi trố mắt trong nháy mắt đó.

Nó lại nhanh chóng thực hiện một phép tính thêm lần nữa.

Con hẻm nhỏ này thuộc khu vực tuần tra của nó, bố cục 3D đã sớm được lưu trữ trong bộ não nó, hẻm nhỏ không có đường ống và cũng không có thang, mặt tường không trơn tru lắm, nhưng cũng không có chỗ nào đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của cơ thể người, có thể bước lên và leo lên, ngay cả khi dùng thùng rác để kê chân, cũng không đủ cao.

Trong vài giây ngắn ngủi trước khi nó lao vào con hẻm nhỏ, một cô gái như vậy, trèo lên cao như thế mà vẫn giữ được thăng bằng, là điều cực kỳ hiếm gặp.

Xác suất nhỏ như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.

Nhưng cô cứ thế mà xuất hiện, làm sao làm được.

CT106 đang bận rộn sửa lỗi trong đầu, quả cầu đã bị ném xuống đất.