Đại Tề Quốc: Phong Vân Dũng Động

Chương 14: Phát tài

Trong khoảnh khắc Trần Nhược cảm giác được cơ thể mất đi trọng lượng, không tự chủ rơi xuống phía dưới, đến khi lấy lại tinh thần hắn thình lình phát hiện bản thân đang ở trong một căn mật thất, bốn phía vách tường treo đầy rẫy dạ minh châu, từng viên đều có nắm tay trẻ em phẩm chất tỏa ra quang mang rực rõ. Trần Nhược đảo mắt nhìn xung quanh không khỏi tinh thần đại chấn, trong căn mật thất này bày đầy các rương bảo vật, trên chiếc bàn nhỏ cũng có hàng chục chiếc hộp sắt được thiết kế vô cùng tinh xảo, đồ vật được đựng bên trong tất nhiên dùng cái mông để nghĩ cũng biết là không tầm thường, hắn không khỏi khấp khởi mừng thầm trong lòng, bản thân nghiễm nhiên đã đào trúng kho báu.

“Lần này phát đạt, chẳng lẽ mình chính là đại phúc tinh nhập vào cơ thể này?”

Đầu óc không ngừng tự luyến nhưng tay chân Trần Nhược vẫn hoạt động hết năng suất, tay phải mở ra một chiếc rương đã phủ đầy bụi bặm, tay trái thì với tới một chiếc hộp sắt trên bàn, chân phải còn không yên phận cố gắng đá mở nắp một chiếc rương khác, nếu như chân còn lại không phải để đứng hắn khẳng định cũng sẽ dùng nó, lúc này nếu như có thể Trần Nhược chỉ ước bản thân mọc ra thêm vài cái tay. Từng chiếc rương được mở ra, từng món bảo vật cũng không ngừng bày ra trước mắt Trần Nhược khiến hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập hơn. Rương đầu tiên được hẳn mở ra là nguyên một rương vàng thỏi được xếp đều đặn, mặt trên cùng Trần Nhược đếm được 30 thỏi, nhấc ra một trong số đó ước lượng hắn không khỏi nuốt nước bọt, theo độ dày của thỏi vàng này thì chiếc rương này chứa được năm tầng, tổng cộng 150 thỏi vàng, theo ký ức nguyên chủ thì chỉ một rương này sợ rằng đã bằng tô thuế nửa năm của một huyện thành rồi, mà đây chỉ là rương trong mặt thất này. Trần Nhược kìm nén sự hưng phần tiếp tục lật mở rương tiếp theo, bên trong chất đầy ngân phiếu 1000 lượng, cũng xếp 30 chồng, mỗi chồng 30 tờ, vị chi là 90 vạn lượng. Chiếc hộp sắt hắn cầm lúc đầu thì chứa đầy những viên ngọc trai lấp lánh, mỗi viên đều có phẩm chất đặc biệt tốt, rõ ràng là đã đi qua chọn lựa cẩn thận nhưng điều khiến Trần Nhược để ý chính là một mảnh giấy nhỏ cũ kỹ bên ngoài nắp hộp, lộ ra đặc biệt không phù hợp với giá trị tiền tài đựng bên trong. Đây là một phần còn lưu lại sau khi tờ giấy gốc bị xé rách, ở góc dưới còn nhìn thấy hình tam đăng xếp đặt liền kề, đây là quốc huy của Đại Tề, chữ Tề được viết bằng mực mài thượng hạng gần như đã không nhìn rõ do dấu vết thời gian.

“Đây giống như là giấy niêm phong, chẳng lẽ”

Từ những manh mối để lại này Trần Nhược không khỏi nhớ đến một vụ án chấn động một thời, được coi là nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử hơn sáu trăm năm của Đại Tề. Trần Nhược lại lục tìm trong ký ức nguyên chủ, thời gian chính xác là bốn mươi hai năm trước, khi đó Đại Tề tuy nhiên chưa từng rơi vào tình trạng như hiện tại nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu thoái trào, đương kim hoàng đế lúc đó vì muốn chấn hưng vị thế nên đã gả một vị công chúa liên hôn với ngoại bang và tổ chức một hôn lễ rầm rộ chưa từng có, nghe nói lúc đó đã dùng đến một phần mười quốc khố để làm của hồi môn cho công chúa, thế nhưng giữa đường lại bị đạo tặc cướp đi hết cống phẩm, công chúa cũng bặt vô âm tín, cả đoàn sứ giả không một người sống sót. Nghĩ đến đây Trần Nhược tâm thần khuấy động, hắn đã có tám thành chắc chắn đây chính là tang vật của vụ án năm đó, thiên a, một phần mười quốc khố, đây đúng là món quà ông trời ném xuống đầu hắn, với số tài sản khổng lồ này thế lực của Lạc Vũ Hiên sẽ trở nên cường đại vô cùng, tương lai thiên hạ tranh bá tự nhiên sẽ có một phần của hắn.

“Ầm ầm... a..”

Đúng lúc này tiếng đổ vỡ cùng tiếng kêu vang vọng từ sát bên truyền tới cắt đứt suy nghĩ của Trần Nhược, từ khi bước vào hắn đã để ý rằng gian mật thất này được chia làm ngoại thất cùng nội thất, nơi hắn đang đứng hẳn là ngoại thất, bên trong hẳn còn một gian phòng nữa, chỉ là hắn đang chìm đắm trong niềm vui phát tài nên chưa chú ý tới.

“Chẳng lẽ có người tới đây trước ta?”

Câu hỏi này vang lên trong đầu Trần Nhược, vẻ mặt của hắn không khỏi trở nên nghiền ngẫm, một tia tàn nhẫn lóe lên trong ánh mắt, hắn bỏ xuống đồ vật trong tay, chậm rãi bước từng bước một về phía sâu trong mật thất.........