Sâu bên trong mật thất khác hẳn với bên ngoài, trong này không có dạ minh châu, chỉ có một chiếc bàn đá phủ đầy bụi bặm thế nhưng đồ vật phía trên lại phát ra ba vầng quang mang vô cùng sáng tỏ. Đồ vật được chủ nhân nơi đây coi trọng như vậy chắc chắn không phải phàm vật, chí ít tuyệt đối sẽ hơn hẳn đống tài bảo ngoài kia, nghĩ đến đây Trần Nhược càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Hắn vẫn không quên giọng nói ban nãy nhưng Trần Nhược không khỏi nhíu mày khi đảo mắt nhìn quanh mật thất, diện tích căn phòng này hẳn là tương đương với căn phòng ngoài kia tuy nhiên quang mang từ ba món đồ kia chỉ chiếu sáng được một phần xung quanh bàn đá, phần còn lại đều chìm trong bóng tối. Bất quá đó là với người bình thường mà hiển nhiên Trần Nhược không phải, giác quan đặc biệt mẫn cảm khiến hắn rất nhanh đã để ý tới một bóng đen ở góc phòng. Thân ảnh này hẳn là võ nghệ không kém, có pháp môn thu liễm hơi thở vô cùng cao minh, nếu như là người khác chắc chắn sẽ bị qua mặt.
Trần Nhược vờ nhìn ngó xung quanh, trong đầu lại âm thầm tính toán khoảng cách giữa mình và bóng đen kia đồng thời từng bước di chuyển về phía quang mang phát ra. Bóng đen kia lúc này cũng mười phần khẩn trương không dám phát ra chút dị động nào sợ bị Trần Nhược phát giác, ẩn mình trong góc tối, tay phải nắm chặt thứ gì đó sau lưng, liễm khí thuật phong bế hơi thở, hai mắt nhìn chăm chú vào từng bước di chuyển của Trần Nhược.
Ngay khi Trần Nhược chỉ còn cách thạch bàn ba bước chân bóng đen đột nhiên bạo khởi, thân hình nhanh như chớp lao ra, tay phải dứt khoát đưa lên lau một vệt về phía yết hầu. Lúc này Trần Nhược mới nhận ra trong tay phải của đối phương là một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén, như một vệt sáng ánh ngang khuôn mặt hắn.
Chính lúc bóng đen nghĩ bản thân đã đắc thủ, Trần Nhược sẽ bị một dao phong hầu thì Trần Nhược lại rất bình tĩnh lùi lại một bước, hành động này của hắn vô cùng tự nhiên, phảng phất hắn đã dự liệu từ trước đồng thời tay phải bẻ ngoặt thành chưởng phát lực đánh vào phần cổ tay trái của bóng đen. Bóng đen kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân ảnh cũng loạng choạng lui lại, chủy thủ cũng tuột tay rơi xuống đất phát ra hai tiếng leng keng đặc biệt chói tai, Trần Nhược lập tức tiến lên, hai ngón tay bóp thành chỉ thủ nhanh chóng điểm ra phong bế huyệt đạo toàn thân đối phương.
“Ngươi làm sao biết trước ta ở đó?”
Giọng nói thanh thoát của nữ nhân vang lên khiến Trần Nhược không khỏi ngẩn người, rút từ trong ngực ra một viên dạ minh châu soi sáng xung quanh.
“Là ngươi”
“Là ngươi”
Ngay khi ánh mắt hai người gặp nhau cả hai đồng thời thốt nên thanh âm này, sắc mặt Trần Nhược dần trở nên cổ quái, bóng đen hóa ra lại chính là nữ nhân cuối cùng xuất hiện trong ký ức nguyên chủ. Nàng ta sở hữu đôi mắt phượng đặc biệt cuốn hút, hai hàng lông mi dài cong vυ't, tròng mắt hắc bạch phân minh sáng tỏ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy hắn đều có thể khẳng định đây chính là một đại mỹ nữ, chẳng trách nguyên chủ đến chết vẫn lưu lại ký ức. Khi nãy sự chú ý của hắn bị hoàn cảnh xung quanh thu hút, hiện tại Trần Nhược mới nhận ra thân ảnh trước mặt cũng vô cùng đặc sắc, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên vểnh cũng rất tự nhiên vểnh cao không kém chút nào Vũ Nương, chỉ là Vũ Nương cho người ta cảm giác phong vận thành thục còn nữ nhân này khắp cơ thể đều trần ngập khí tức thanh thuần trẻ trung.
“Ngươi muốn làm gì? Lần trước chính ta đã giúp ngươi, ngươi đây là muốn lấy oán báo ơn sao?”
Trần Nhược vươn tay định lấy đi mạng che mặt của nàng nhưng gặp phải sự kháng cự kịch liệt, tuy huyệt đạo đã bị định trụ không thể cử động nhưng miệng vẫn còn có thể, bàn tay của Trần Nhược bị nàng ta cắn một miệng lưu lại vết răng sâu hoắm, bất tri bất giác khơi dậy cảm giác chinh phục mãnh liệt trong cơ thể hắn....