Đại Tề Quốc: Phong Vân Dũng Động

Chương 13: Bát quái trận

Trước mặt hắn vẫn là bức tượng Di Lặc cho thấy đây đúng là nơi nguyên chủ đã tới lần trước thế nhưng hoàn cảnh xung quanh lại hoàn toàn khác biệt, trên mặt đất như vừa bị xới tung lên trải đầy các dấu vết, xung quanh còn vươn vãi đầy lá bạch anh, điều khiến Trần Nhược chú ý là cho dù gió thổi đến lá cây vẫn nằm im trên mặt đất không chút xao động, hơn nữa từ khi trùng sinh các giác quan của hắn trở nên nhạy bén lạ thường, qua ánh mắt quan sát hắn ẩn ẩn nhận thấy mối liên kết nào đó giữa các vị trí của lá cây, có lẽ là quy luật của cơ quan nào đó. phải biết kiếp trước nguyên chủ cũng là vì xúc động cơ quan khi chạm vào tượng Di Lặc mới bỏ mạng tại nơi này.

Trần Nhược cần thân quan sát xung quanh, hắn nhật vài mảnh đá vụn nêm ra hai bên, quả nhiên như hằn suy đoán, mảnh đá vụn bay ngang qua lập tức là cây trên mặt đất đồng loạt chuyến bay lên tạo thành long quyền phong, mảnh đã chỉ bay được vài mét liền bị sức gió đập vụn rơi lả tả trên mặt đất.

“Trận pháp này tựa như là bát quái trận nhưng lại có chút không giống lắm.”

Bát Quái Trận Đồ cổ điển dựa trên nguyên lý Bát Quái trong văn hóa phương Đông, nó biểu diễn một cấu trúc phức tạp với mỗi trận được bày theo một trong tám quẻ của Bát Quái: Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, và Đoài, mỗi quẻ tượng trưng cho một hướng và nguyên tắc tự nhiên khác nhau, bất quá trong mắt Trần Nhược trận pháp Phong Hồi cốc còn có cả hương vị âm dương thái cực đồ của đạo gia nhất mạch, từ chính diện tượng Di Lặc phân sang hai phía tả hữu đều có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong không khí, một bên nóng bức âm ỉ còn một bên lạnh lẽo âm trầm, tựa như hai thế giới cùng trọng điệp tại nơi đây.

Kiếp trước của hắn là một tên lăng nhăng đích thực, trong đầu chứa đủ loại kiến thức loạn thất bát tao. hắn từng nghiên cứu qua phong thủy và bói toán, cũng từng đọc qua về lịch sử cổ đại, chủ yếu là để lấy le với nữ nhân, Trần Nhược cũng không ngờ ngày hôm nay chúng lại phát huy tác dụng. Hắn tốn hơn một canh giờ mới tìm ra sinh môn vượt qua liễu diệp trận này.

“Nơi này có chút giống như được ai đó tạo nên nhưng lại không muốn có bất kỳ ai tiến vào vậy.”

Trần Nhược trầm ngâm tự nhủ, nơi này nguy hiểm trùng trùng, cho dù có người am hiểu bát quái trận giống hắn nhưng cũng sẽ mê thất ở con đường phía trước, nếu không có kinh nghiệm của nguyên chủ cộng thêm sau khi trùng sinh giác quan trở nên đặc biệt nhạy bén bản thân hắn căn bản không thể tới được đây, hắn còn như vậy những người khác tự nhiên càng thêm không thể, vậy thì mục đích của người xây dựng nơi này là để che giấu điều gì?

Bất tri bất giác Trần Nhược đã đi tới bên cạnh pho tượng phật Di Lặc, khoảng cách quan sát hắn mới kinh ngạc phát hiện bức tượng này được đúc bằng vàng ròng nguyên chất, với kích cỡ này e rằng chỉ riêng giá trị đã là một con số trên trời, hắn càng thêm tò mò ai có thủ bút lớn như vậy lại để một đồ vật giá trị như này ở nơi khỉ ho cò gáy không ai để ý này. Đúng lúc này Trần Nhược bước thêm một bước bàn chân chạm vào thứ gì đó, dị biến tùy theo phát sinh......