Nhóm dự án đã gửi đơn kiến nghị lên Viện Giám Sát, hy vọng có thể đưa Thiệu Dã tham gia vào dự án lần này.
Sau khi cân nhắc cẩn trọng, Viện Giám Sát đã đồng ý với đề xuất đó.
Tuy vẫn chưa thể xác định Thiệu Dã có phải là thủ phạm hay không, nhưng cậu là nghi phạm lớn nhất trong vụ ám sát bệ hạ, đồng thời cũng là nghi phạm duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Trong hai năm qua, Viện Giám Sát đã chi trả một khoản viện phí khổng lồ để điều trị não cho cậu.
Ngoài ra, theo phía nhóm dự án, thông qua dự án “Neverland”, họ có thể giúp Thiệu Dã khôi phục ký ức đã mất.
Họ dự định sẽ sắp xếp một số tình huống trong Neverland tương tự với thực tế, hy vọng điều đó có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ vùng hồi hải mã trong não của cậu, thậm chí biết đâu có thể tái hiện lại hoàn cảnh bệ hạ bị ám sát.
Dù khả năng này vô cùng mong manh, nhưng dẫu sao cũng là một tia hy vọng.
Hiện tại Thiệu Dã vẫn chưa biết gì về những chuyện đó. Cậu đang vác thanh tạ hơn một trăm ký tập squat ngay trong phòng bệnh.
Ngũ quan góc cạnh, thân hình cao lớn rắn rỏi, dù hai năm trước phải đi nhặt rác ngoài đường, cậu vẫn không quên luyện tập thể hình, giữ cho vóc dáng luôn trong trạng thái hoàn hảo.
Lúc này, chiếc áo ba lỗ trắng đã sũng mồ hôi, dính chặt lấy thân trên, lộ rõ những khối cơ rắn chắc màu đồng khỏe khoắn. Phía dưới là quần short đen, mồ hôi chảy thành giọt theo từng đường nét cặp chân rắn rỏi.
Cậu đã ở trong Viện Giám Sát suốt hai năm. Từ khoảnh khắc biết được thân phận cũ của mình, cậu chưa từng tỏ ra có chút tự giác nào của một nghi phạm cả.
Ban đầu, Thiệu Dã còn giữ vẻ khúm núm, ngoan ngoãn, nhưng từ khi biết được thân phận mình từng nắm giữ trong triều đình, dù không nhớ được gì về quá khứ, cậu vẫn lập tức trở nên ngạo mạn khó ưa.
Suốt ngày ngang nhiên sai bảo nhân viên trong Viện Giám Sát như thể mình vẫn là Tổng quản cung vụ quyền uy một thời.
Hễ bên Viện Giám Sát tỏ thái độ cứng rắn một chút, cậu liền mở miệng dọa: Chờ bệ hạ tỉnh dậy, nhất định sẽ cho họ một trận ra trò.
Khi nghe thấy câu đó của Thiệu Dã, đám nhân viên có mặt tại chỗ khi ấy đều cạn lời.
Nghe đi, nghe đi, kiểu phát ngôn này chẳng phải là kinh điển của mấy vai pháo hôi sao?
Trong phim truyền hình, loại nhân vật này nhiều nhất cũng chỉ sống được ba tập!
Bệ hạ sao lại để một người như vậy làm Tổng quản cung vụ chứ? Nghe nói xuất thân của cậu ta cũng chẳng mấy khá khẩm gì.
Nhân viên đem bản hợp đồng do nhóm dự án “Neverland” gửi tới đặt trước mặt Thiệu Dã.
Cậu không thèm liếc lấy một cái, chê chữ quá nhiều, hất sang bên cạnh, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó lại đi tới góc tường luyện bài tập gập bụng ngược.
Nhân viên chẳng biết làm sao, đành phải đọc từng điều khoản trong hợp đồng cho cậu nghe.
Thiệu Dã cứ gập bụng tới tấp như không hề để tâm, khiến họ cũng không rõ rốt cuộc cậu có nghe lọt chữ nào hay không.
Qua một hồi lâu, miệng người thì khô khốc như rang, người kia thì tập luyện hăng say suốt cả buổi sáng.
Sau khi lau khô mặt bằng chiếc khăn thể thao, Thiệu Dã mới hé mắt liếc họ một cái, giọng uể oải:
“Tôi từ chối.”
Nhân viên hít sâu một hơi, gượng cười:
“Xem ra tôi vẫn chưa nói đủ rõ. Vậy lát nữa để Phó viện trưởng trực tiếp trao đổi với cậu nhé.”
Sau hai năm làm việc cùng Thiệu Dã, bọn họ dần nhận ra: đây đúng là loại người chỉ bắt nạt kẻ yếu, hễ gặp cứng là chùn.
Rõ ràng cao to lực lưỡng thế mà chẳng chịu được tí áp lực nào.
May thay, Phó viện trưởng bên họ là người có đủ chiêu trị hạng người như vậy.