Phó viện trưởng Viện Giám Sát – Đường Khải Xuyên là một trong những người trung thành nhất với bệ hạ.
Ông ta cực kỳ xem thường Thiệu Dã.
Không chỉ vì cậu là nghi phạm ám sát bệ hạ, mà còn bởi tính cách như vậy thực sự không xứng đáng ở cạnh ngài.
Bệ hạ sao lại trọng dụng một kẻ thế này được chứ?
Đường Khải Xuyên bước vào phòng cách ly.
Gương mặt ông lạnh như sương giá, môi mím chặt không nở nụ cười, thân mặc quân phục xanh đậm, những chiếc khuy áo mạ vàng dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.
Ông đi thẳng đến gần, khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, rồi nói với Thiệu Dã:
“Nếu cậu không đồng ý tham gia dự án này thì cũng được. Chúng tôi sẽ bán cậu cho tinh cầu Gele. Họ hẳn sẽ rất hài lòng với món hàng như cậu.”
Tinh cầu Gele không nằm dưới sự quản lý của Đế quốc.
Ở đó, ngành dịch vụ đặc biệt phát triển.
Với vóc dáng như Thiệu Dã, e rằng sẽ được đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, từ nam tới nữ, tranh nhau săn đón.
Thiệu Dã giật nảy người, suýt nữa thì đánh rơi quả tạ trên tay xuống đất.
Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đường Khải Xuyên, giận dữ hét lên:
“Các người không thể làm vậy được! Tôi là Tổng quản cung vụ của Bệ hạ, sao có thể bán tôi tới cái nơi đó chứ!”
Đường Khải Xuyên vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh.
Trong mắt ông, thứ duy nhất trên người Thiệu Dã còn chút giá trị chính là thân thể này.
Ông nói:
“Vì sao lại không thể? Hai năm nay để chữa cái đầu của cậu, số tiền đổ ra đủ để mua ba căn biệt thự ở khu đất đắt đỏ nhất đế đô rồi.”
“Bây giờ bán cậu đi coi như lấy lại ít tiền thuốc.”
“Cậu nghĩ giờ còn ai sẽ mở miệng bênh vực cậu sao?”
“Mấy vị nguyên lão chỉ mong cậu sớm chết cho khuất mắt.”
“Biết đâu, cậu chết rồi, Bệ hạ lại có thể tỉnh lại thì sao.”
Quả tạ trong tay Thiệu Dã lúc này hoàn toàn rơi xuống đất. Giọng cậu cũng yếu hẳn đi:
“Không... không có bảo hiểm chi trả à?”
Đường Khải Xuyên lạnh lùng đáp:
“Số tiền bảo hiểm tối đa còn không đủ để làm một lần kiểm tra não chuyên sâu cho cậu.”
Thiệu Dã ngẫm nghĩ một lúc, rồi dè dặt hỏi:
“Vậy... vậy có thể quẹt thẻ của Bệ hạ không?”
Đường Khải Xuyên suýt bật cười thành tiếng vì câu hỏi đó, nói:
“Nếu cậu thực sự quẹt được, thì tốt quá rồi. Khỏi phải điều tra, trực tiếp tống vào ngục luôn cho lẹ.”
Dứt lời, ông ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thiệu Dã rồi tiếp tục đe dọa.
Thiệu Dã vốn không phải người kiên cường gì cho cam, mấy câu kiểu “uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng da^ʍ” hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cậu.
[Uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng da^ʍ: Thành ngữ gốc Nho giáo, chỉ người quân tử: không khuất phục trước quyền lực, không sa ngã vì tiền tài.]
Thấy Đường Khải Xuyên rút thiết bị liên lạc, định gọi cho bên mua hàng trong chợ đen, Thiệu Dã vội chộp lấy bút, cực kỳ nhục nhã ký tên mình vào bản hợp đồng.
Khi Đường Khải Xuyên cầm hợp đồng rời đi cùng nhân viên, vẫn còn nghe thấy Thiệu Dã nghiến răng nghiến lợi nói vọng theo:
“Đợi đến khi Bệ hạ tỉnh lại, tôi nhất định sẽ tâu lại chuyện này rõ ràng với ngài.”
Nếu không nhờ kết quả kiểm tra làm bằng chứng, bọn họ thật sự nghi ngờ Thiệu Dã có thật là mất trí nhớ hay không.
Cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng, Bệ hạ sau khi tỉnh lại sẽ còn muốn làm cái này cái kia vì cậu?
Trình tấu lại sự thật cho Bệ hạ thì có tác dụng gì?
Cậu tưởng Bệ hạ là người nhà của mình à?
Biết đâu đến lúc điều tra ra cậu thật sự có tham gia vào vụ ám sát Bệ hạ, mạng nhỏ của cậu còn chẳng giữ nổi.
Bản hợp đồng mà Thiệu Dã ký vốn đã bị Đường Khải Xuyên chỉnh sửa lại.
Trong bản gốc, phía tổ dự án “Neverland” có ý định công khai thân phận thật sự của Thiệu Dã.
Dĩ nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ giúp chương trình bùng nổ về lượng người xem, nhưng sau đó rắc rối cũng sẽ kéo đến ùn ùn.
Dù gì thì Thiệu Dã cũng là Tổng quản cung vụ của Bệ hạ, một khi đang livestream mà xảy ra sự cố, nhỡ đâu cậu buột miệng nói ra điều gì đó linh tinh, đến lúc đó mạng tinh cầu chưa biết sẽ bùng nổ ra sao.
Vì vậy, Đường Khải Xuyên đã cứng rắn yêu cầu bên kia sửa lại hợp đồng.