Hệ Thống Cẩu Nịnh Cấp Thần

Quyển 1 - Chương 16: Đúng là nịnh bợ mà!

Dù người có lý không phải cứ nói to là thắng, nhưng trong trường hợp này, cái lý của cậu rõ ràng nằm trên hai cây chổi lau nhà kia.

Không ai dám phản bác, chỉ có thể mặt mày xám xịt nghe Thiệu Dã lải nhải không ngừng.

Thiệu Dã bình thường không phải kiểu người nói nhiều, nhưng hễ nhắc đến Tịch Quan Minh là có thể thao thao bất tuyệt, nói suốt nửa ngày cũng không biết khát, cứ như có thể nói nguyên một đêm không dừng vậy.

Lạy Chúa! Hiệu trưởng sao còn chưa quay lại?

Dù hiệu trưởng chưa về, thì ít nhất bảo vệ cũng nên tới rồi chứ! Nếu không đến ngay, bọn họ thực sự sắp bị tẩy não đến nơi rồi!

“... Các cậu nói xem, sao không thể để hội trưởng bớt lo lắng một chút hả? Khi hội trưởng ở đây, các cậu phải tuân thủ nội quy, chăm chỉ học tập. Khi hội trưởng không ở đây, các cậu lại càng phải nghiêm khắc với chính mình, phải xứng đáng với bộ đồng phục các cậu đang mặc, phải biết trân trọng từng tấc đất dưới chân mình!”

Mọi người nghe mà đầu óc mơ hồ, buồn ngủ díp mắt. Khoan đã, cậu ta đang nói đến hội trưởng đấy à? Không phải là hiệu trưởng sao?

Hơn nữa, nếu cậu ta cũng tuân thủ kỷ luật, thì giờ này cậu ta đâu có mặt ở đây?

Ngay lúc đó, Tịch Quan Minh cùng ban lãnh đạo nhà trường vừa vặn tới nơi, nghe được trọn vẹn bài diễn văn đầy nhiệt huyết kia.

Bước chân Tịch Quan Minh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại vẻ thản nhiên, điềm tĩnh tiến lên đẩy cửa phòng tập nhảy.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có phần khó diễn tả.

Thiệu Dã đứng giữa đám đông, khoác trên người bộ đồ thể thao đơn giản, áo ba lỗ và quần ngắn, lộ ra đôi tay cùng bắp chân rắn chắc, cơ bắp sắc nét, đẹp mắt.

Cậu đứng đó, tay ôm hai cây chổi lau nhà như một con rồng canh giữ kho báu của mình, thần sắc hừng hực, giọng điệu đầy khí thế.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thiệu Dã quay đầu lại.

Khi thấy người vừa đến là Tịch Quan Minh, mắt cậu lập tức sáng rực, phấn khởi reo lên:

“Hội trưởng, anh tới rồi!”

Đúng là nịnh bợ mà!

Mọi người trong phòng đều đồng loạt mắng thầm trong lòng khi thấy cậu bày ra vẻ mặt vui mừng như vậy.

Hiệu trưởng theo sau Tịch Quan Minh bước vào.

Ông đã hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, đôi mắt hoe đỏ, như thể vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía.

Trên đường đến đây, ông đã nghe báo cáo rằng tình hình đã ổn định, vì thế chỉ cử bảo vệ đứng canh bên ngoài.

Trong khi đó, nhóm học sinh trong phòng tập vẫn mải nghe Thiệu Dã thao thao bất tuyệt ca ngợi Tịch Quan Minh, chẳng ai để ý động tĩnh bên ngoài.

Hiệu trưởng vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng đầy khen ngợi:

“Thiệu Dã phải không? Làm tốt lắm, làm rất tốt!”

Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào Tịch Quan Minh, cười ngây ngô đáp:

“Tất cả đều nhờ công hội trưởng!”

“Tôi có làm gì đâu.” Tịch Quan Minh thản nhiên đáp.

“Em đừng khiêm tốn quá. Thầy lúc nào cũng yên tâm khi giao việc cho em.”

Hiệu trưởng xoa ngực, thở dài đầy cảm thán.

“Nghe nói trong trường có học sinh tụ tập đánh nhau, thầy sợ đến mức suýt bị lên cơn đau tim đấy.”

“Mọi chuyện đã giải quyết xong, thầy đừng lo lắng quá.” Tịch Quan Minh bình tĩnh trấn an.

“May mà kịp thời xử lý.” Hiệu trưởng giơ tay lau đi giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán, đồng thời quét mắt qua đám học sinh trong phòng tập bằng ánh nhìn sắc bén, sau đó quay sang Tịch Quan Minh: “Mấy chuyện còn lại giao cho em giải quyết nhé.”

Tịch Quan Minh nhẹ gật đầu, đợi hiệu trưởng cùng nhóm giáo viên rời đi, rồi đưa mắt nhìn cây chổi lau nhà nằm chỏng chơ giữa sàn tập, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

Sau đó, hắn chỉ đạo đám học sinh với vẻ mặt ủ rũ chuyển sang một căn phòng sạch sẽ hơn.

Ngồi xuống bàn, hắn không biết lấy từ đâu ra một cây bút máy, bắt đầu ghi chép lại danh sách từng học sinh tham gia ẩu đả, ghi đầy đủ tên, lớp và mã số học sinh.

Ghi xong, hắn ngẩng lên, giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản kháng:

“Trễ rồi, các cậu về ngủ đi. Sáng mai đến văn phòng tôi.”