Thiệu Dã chậc một tiếng, nhấc chân bước về phía trước.
Cậu đi một bước, đám học sinh trước mặt liền lùi lại một bước, giống như hiệu ứng "Môi-se rẽ nước", đám đông tự động tách ra hai bên, nhường cho cậu một lối đi rộng rãi.
Chẳng ai dại dột mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu vào lúc này, nếu cậu thật sự phát điên, tiện tay vẩy một đường lau nhà lên mặt mình thì sau này ở Plantagenet còn làm ăn được gì nữa? Còn tìm bạn gái kiểu gì đây?
Thiệu Dã siết chặt cây lau nhà, ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước đi như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về.
Cậu dừng lại ngay chính giữa phòng tập, từ tốn xoay một vòng, cố tình khoe hai món vũ khí có lực sát thương thấp nhưng độ sỉ nhục lại cực cao trong tay.
Ánh mắt Thiệu Dã quét một vòng qua từng khuôn mặt trong phòng, sau đó trầm giọng ra lệnh:
“Nào nào, phe của Lục Nhất Hành đứng sang bên trái, ai không thuộc phe cậu ta thì sang bên phải. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy, kẻ nào dám sờ vào cửa, tôi đảm bảo cây lau nhà này sẽ đáp ngay lên đầu kẻ ấy. Tôi nói là làm.”
Một trận đánh nhau hỗn loạn và ngang nhiên thế này chắc chắn sẽ bị ghi sổ kỷ luật nặng. Giờ mới tính chuyện chuồn à? Mơ đi!
Dưới áp lực của hai cây lau nhà đáng sợ, không ai dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn chia thành hai phe đứng vào vị trí.
Thiệu Dã hài lòng gật đầu, móc điện thoại ra, chọn góc độ đẹp nhất, chụp một bức ảnh toàn cảnh, nhìn không khác gì hiện trường một vụ tái lập trật tự xã hội.
Sau đó, cậu tự chụp thêm một tấm selfie thần thái ngút trời.
Xong xuôi, Thiệu Dã mở ứng dụng, đăng ngay một bài lên mạng.
Chú thích: [Hôm nay lại là một ngày chiến đấu vì hòa bình trường học!]
Vừa bấm đăng xong, bỗng có một giọng nói vang lên từ trong đám đông:
"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"
Một tên oắt nhỏ con, có vẻ là một trong những kẻ yếu thế trong trận chiến này, vừa tò mò vừa hoang mang hỏi.
Thiệu Dã thu lại điện thoại, quay đầu hất cằm nói:
“Vì cậu đã thành tâm thành ý hỏi, vậy tôi sẽ rộng lòng từ bi mà nói cho cậu biết.”
Mọi người lập tức câm nín, đồng loạt lườm gã nam sinh vừa lên tiếng.
Nhiều chuyện thế để làm gì chứ?
Thiệu Dã tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt. Để bảo vệ hòa bình thế giới. Để thực thi yêu và chân lý của cái ác...”
“Kẻ phản diện đáng yêu và mê hoặc?” Có người nhỏ giọng tiếp lời cậu. Đây chính là câu thoại kinh điển của phản diện trong Pokémon!
Ai mà ngờ Thiệu Dã lập tức không vui, bật lại ngay:
“Ai là phản diện? Nói rõ xem ai là phản diện hả?”
... Còn có thể là ai vào đây nữa?
Chẳng lẽ có nhân vật chính chính nghĩa nào lại cầm cái thứ này chạy tới à?
“Tôi là Thiệu Dã, lớp 11A5.” Thiệu Dã dõng dạc báo cả tên lẫn lớp. Dù sao thì sau hôm nay, bọn họ về tra thông tin cũng tra ra được thôi.
Cậu hỏi: “Ai có số hội trưởng? Cho tôi mượn.”
Có người đọc số cho cậu, nhưng đáng tiếc, điện thoại của Tịch Quan Minh không có ai bắt máy.
Thiệu Dã nghĩ ngợi một lát, rồi đổi hướng, tìm cách liên lạc với hiệu trưởng, người đang đi cùng với Tịch Quan Minh.
Vừa nghe tin trong trường có người tụ tập đánh nhau, hiệu trưởng suýt nữa lên cơn đau tim, lập tức dắt theo Tịch Quan Minh cùng một loạt lãnh đạo nhà trường vội vã quay về.
Thiệu Dã cúp máy, chống khuỷu tay lên hai cây chổi lau nhà, nhìn đám học sinh trước mặt với gương mặt bầm dập, giọng điệu đầy căm hận mà trách mắng:
“Hội trưởng chỉ mới không có ở trường một ngày, mà các cậu đã quậy tưng bừng thế này rồi sao? Có còn để hội trưởng vào mắt nữa không hả?”
Mọi người lại một lần nữa câm nín.
Việc bọn họ đánh nhau thì liên quan đếch gì đến chuyện hội trưởng có ở trường hay không?
Cho dù Tịch Quan Minh có ở đây, trận này vẫn đánh, thậm chí còn đánh dữ dội hơn ấy chứ!
Ai mà ngờ lại vớ ngay phải một tên ngốc như Thiệu Dã!