Thiệu Dã tay cầm một cây cây lau nhà vừa trải qua một "nghi thức thanh tẩy" hoàn chỉnh trong bồn cầu, sải bước dài quay trở lại trước cửa phòng tập. Cánh cửa chỉ khép hờ, và chỉ trong chớp mắt, bên trong đã trở thành một chiến trường rực lửa.
Cậu bước tới, dùng ngực đẩy nhẹ một cái, cánh cửa lập tức mở sang hai bên.
Khung cảnh trước mắt khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, một đám học sinh đang lao vào nhau như bầy sói đói, không nương tay chút nào.
Đấm đá túi bụi, quét chân, lên gối, móc mắt, thọc mũi, tát tai, giật tóc…
Có vũ khí thì quơ vũ khí, không có thì dùng tay chân.
Mọi chiêu thức hiểm độc đều được tận dụng triệt để.
Đến cả những tên quý tộc ngày thường cứ ra vẻ thanh cao cũng đã vứt hết dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, không chút do dự lao vào cuộc chiến hỗn loạn.
Bàn ghế bay loạn xạ, tiếng đập rầm rầm vang lên không dứt.
Có kẻ bị kéo tụt cả quần mà vẫn ngoạm chặt cánh tay đối thủ không chịu nhả ra.
Tuyệt vời! Quả thực quá tuyệt vời!
Thiệu Dã nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu lóe linh quang.
Cậu gộp hai cây lau nhà lại một chỗ, rảnh ra một tay, móc điện thoại từ túi áo ra, mở camera lên và quay ngay một đoạn video ngắn.
Bước đầu tiên trong công cuộc bảo vệ hòa bình trường học: Đăng tin lên mạng.
Kèm theo chú thích:
[Các bạn đừng đánh nhau nữa mà!]
Sau khi xong việc, Thiệu Dã cất điện thoại, siết chặt cây lau nhà trong tay, hít sâu một hơi, khí đan điền tụ lại, rồi bất chợt hét lớn, lấy khí thế của Trương Phi năm xưa quát lui cả triệu quân Tào trên Trường Bản:
"TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!"
Tiếng hét của cậu vang dội như tiếng sét xé toạc bầu trời, lập tức lấn át hết mọi âm thanh trong phòng.
Đám học sinh đang điên cuồng đánh nhau cũng bất giác quay đầu nhìn về phía cậu. Nhưng tay chân thì vẫn chưa ngừng hoạt động.
Bọn họ nhìn Thiệu Dã đứng sừng sững ở cửa, trong lòng không khỏi rơi vào trạng thái hoài nghi sâu sắc.
Thằng cha này là ai? Cầm hai cây lau nhà chạy đến bảo bọn họ ngừng đánh?
Nó tưởng trên tay mình là súng máy chắc? Không nghe lời thì sẽ bị xả đạn à?
Bọn họ quay đầu lại, rồi nhanh chóng tiếp tục ứng phó với đối thủ trước mặt.
Trong đám đông, Lục Nhất Hành ngay lập tức nhận ra người đứng ở cửa, chính là cái thằng nhóc tối qua đã cướp Khương Nghiên khỏi tay hắn.
Chưa biết chừng, nó còn là kẻ đã đi tố cáo chuyện này với nhà trường.
Lục Nhất Hành liếc mắt ra hiệu cho đám bạn thân bên cạnh, không cần quan tâm đến những người khác nữa.
Hiện tại, hắn ta chỉ muốn đè tên này xuống đất giã cho một trận để xả giận!
Bốn, năm người đồng loạt tiến về phía cửa, nơi Thiệu Dã đang đứng.
Bình thường, nếu nghiêm túc đối đầu, Thiệu Dã cũng phải tốn kha khá sức mới có thể xử lý gọn ghẽ được.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, cậu thấy rất cần phải giúp bọn họ hiểu ra một chuyện, trong cái phòng tập này, rốt cuộc ai mới là "bố" của ai.
Thiệu Dã nhìn đám người đang áp sát, ung dung nâng hai cây lau nhà trong tay lên.
Đám kia thoáng chững lại, trong đầu không khỏi thắc mắc, đây lại là cái nghi thức khiêu chiến gì nữa?
Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy Thiệu Dã hắng giọng một cái, rồi tiếp tục dùng giọng điệu vang rền mà gào lên với cả căn phòng:
“Các bạn học sinh chú ý! Các bạn học sinh chú ý! Hai cây lau nhà này của tôi vừa được ngâm rửa kỹ càng trong bồn cầu. Lát nữa nếu vung lên mà không nhắm chuẩn, có khi lại bay loạn xạ… Nếu ai muốn nếm thử mùi vị của nó thì cứ việc tiếp tục đánh nhau đi.”
Đám người đang xông lên lập tức khựng lại.
Cả phòng tập vốn đang huyên náo bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.
Đám học sinh trước mặt Thiệu Dã còn chủ động lùi ra một khoảng, để lại một khoảng trống ngay chính giữa.
Mọi người nhìn cây lau nhà trong tay Thiệu Dã bằng ánh mắt như thể đang nhìn thấy quỷ.
Thằng cha này có phải bị điên rồi không? Nếu định thị uy, chi bằng vác hẳn một khẩu súng đến có khi còn hợp lý hơn.