Lục Diễn thấy hồ yêu kia quả thật rất khó hiểu.
Ban đầu hắn còn suy đoán rằng hồ yêu mất tích ba tháng trước, đến hai tháng trước mới bắt đầu thường xuyên có nhiều nam tử trẻ tuổi mất tích là do hồ yêu này bắt bọn họ tới hút khô tinh khí để luyện công.
Tình huống hiện tại lại là hồ yêu bắt những nam tử trẻ tuổi này đến, dạy họ đọc sách.
Thế gian lại có yêu tộc quái dị đến như vậy sao?
“Nàng ta, xét cho cùng, chính là mối nguy hiểm lớn nhất.” Tống Ly thì thào.
“Nguy hiểm thế nào?”
Tống Ly trầm ngâm, giọng nói nhanh hơn đôi chút: “Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu đâu.”
Đây không phải lần đầu tiên.
“Được rồi.” Lục Diễn lại hỏi lại: “Ngươi ở lại đây thật sự không sao chứ?”
Tống Ly gật đầu.
Nàng nhất định phải ở lại, trưa nay đã nói với bọn họ muốn rời khỏi Túc Sơn cần có thời cơ, nhưng thời cơ đâu dễ rơi từ trên trời xuống.
Sau khi ba người rời đi, Tống Ly lại đi vào thư viện.
Sáng sớm nay nàng không nói dối, Yến Châu quả thật thân thể không khỏe.
Lúc thì nàng ta lộ ra dáng vẻ hồ yêu, ngây thơ hỏi Tống Ly đây là đâu, sao nàng ta lại ở đây.
Lúc lại nghiêm túc, tỉ mỉ giải thích cho Tống Ly những chỗ khó hiểu trong điển tịch thượng cổ.
Đến lúc trời sắp sáng, nàng ta dường như nhận ra tình trạng của mình, liền bảo Tống Ly lên lớp dạy thay.
Nhờ ngày hôm nay tĩnh dưỡng, tình trạng Yến Châu cũng đã ổn định lại.
Khi Tống Ly vào phòng, nàng ta ngồi xếp bằng trước bàn, bàn cờ bày trên bàn, khói trà lượn lờ, nàng ta cúi đầu chăm chú.
Chỉ liếc mắt một cái, Tống Ly đã xác định, đây không phải hồ yêu mà là vị tiên sinh kia.
…
Khi về đến rừng quan tài, hôm nay vắng tiếng đọc sách hơn hẳn.
Không phải bởi vì Tống Ly giảng bài hay hơn tiên sinh hồ yêu mà là bởi nàng cố ý chọn bài ngắn nhất, ở thư viện ai cũng thuộc lòng rồi.
Không còn áp lực đọc thuộc lòng nữa, suy nghĩ của mọi người cũng linh hoạt hơn, ngươi một câu ta một lời bàn cách rời khỏi Túc Sơn.
“Ta vẫn cảm thấy nên tìm đường ra từ trong thư viện Thiên Ẩn. Hai tháng nay chúng ta xuống núi bao nhiêu lần, mỗi lần sắp rời đi lại bị cuốn vào vòng tròn, cuối cùng lại về thư viện Thiên Ẩn.”
“Nói không chừng chỉ có làm cho thư viện Thiên Ẩn biến mất thì mê trận này mới được giải?”
“Hôm nay không phải đã xác định thân phận Tống cô nương đó rồi sao? Lúc ở nhà ăn nàng nói sẽ tìm cách đưa mọi người ra ngoài, nghe nàng không tốt hơn sao?”
“Ta nói này, ngươi thật sự tin một người Luyện Khí tầng sáu sẽ đưa chúng ta ra ngoài được à? Ta thấy nàng đang an ủi mọi người thôi, chứ thật ra thì nàng cũng không ra khỏi chỗ này được.”
“Luyện Khí tầng sáu thì sao chứ?” Lục Diễn đang ngủ ngon giấc, nghe vậy liền mở mắt: “Luyện Khí tầng sáu còn thông minh hơn ngươi, Luyện Khí tầng sáu còn có tiền đồ hơn ngươi!”
“Ai ở chỗ này gào thét thế hả, muốn đánh nhau à?”
“Đến đi, tưởng ta sợ ngươi sao!” Lục Diễn định xốc nắp quan tài.
“Đủ rồi!” Dương Sóc quát: “Các ngươi cảm thấy lúc này là thời điểm đánh nhau sao?”
Uy nghiêm của Dương Sóc vẫn đủ sức, hai người không nói nữa, mọi người lại bàn cách rời Túc Sơn.
Nhưng bọn họ bàn bạc suốt cả một đêm, vẫn chỉ quanh quẩn ở việc làm sao để gϊếŧ chết tiên sinh hồ yêu hoặc là học hết chương trình học trong thư viện.
Còn trong thư viện Thiên Ẩn, Tống Ly cùng Yến Châu đánh cờ cả đêm.
Trời tờ mờ sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tràn vào.
Tư thế Yến Châu ung dung hơn nhiều, một tay cầm cờ, một tay cầm chén trà, sau khi nhìn thấy nước cờ Tống Ly đặt xuống liền bật cười.
“Hiếm khi được đánh ván cờ đã đời thế này, nước cờ này của ngươi đúng là mang phong cách Càn Đế.”
“Tống Ly chẳng qua chỉ là một tán tu, sao dám so với Càn Đế.”
“Tán tu thì sao chứ?” Yến Châu cười: “Ta nói ngươi giống thì ngươi chính là giống Càn Đế.”
“Nói đến Càn Đế thì ta cũng đã đọc nhiều sử sách về ngài ấy. Mười vạn năm trước, vị đế vương trẻ tuổi này quét ngang đại lục Trung Ương, thống nhất thiên hạ, sau đó trừ gian diệt ác, công tích vĩ đại không ngừng.”
“Đế vương trẻ tuổi chí khí ngất trời, nhưng lại bạc đầu chỉ sau một đêm ở thời điểm hăng hái nhất.”
Nói đến đây, tay cầm cờ của Yến Châu run rẩy.
“Ngay khi cả nước vui mừng, thái bình thịnh trị, ngài ấy lại ít khi xuất hiện, suốt ngày u sầu.”
“Bách tính kinh thành đều nói rằng ngài ấy đang đợi một người trở về, vẫn luôn chờ đợi.”
“Ngài ấy lập một tấm bia ở kinh thành, tên là ‘Bia Trường Sinh Kỷ Sư’ để bách tính kinh thành tế bái, cầu trời xanh phù hộ cho người ấy sống sót trở về.”
Yến Châu nuốt nước bọt, chén trà kề bên môi hồi lâu không động.
Tống Ly không nói gì nữa, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.
Cứ thế cho đến khi trời sáng hẳn, bên ngoài các học sinh đã lục tục kéo đến, tiếng ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng.
Đến khi Yến Châu mở miệng lại lần nữa, giọng đã khàn khàn: “Hôm nay, vẫn là ngươi lên lớp giảng bài đi.”
Tống Ly đứng dậy, đi ra ngoài.
Hôm nay vẫn bình yên vô sự, sau khi kịp thời sửa lại điểm sai của lệnh cấm kia thì không còn ai chết nữa.
Đến khi tan học, Tống Ly đi cùng mấy người Lục Diễn trở về rừng quan tài.
Nếu nàng còn không về, sợ rằng người ta sẽ nghi ngờ nàng cùng phe với tiên sinh hồ yêu.
Đến buổi tối, Tống Ly ngồi trên quan tài, nhìn về hướng bắc.
Từ trong quan tài bên cạnh vang lên giọng Lục Diễn.
“Tống Ly, ngươi còn không đi ngủ đi, nhìn gì thế?”
“Ngươi nhìn bên kia xem có gì?” Vì mọi người đã ngủ hết rồi nên Tống Ly dùng thần niệm truyền âm.
Lục Diễn cũng chuyển sang dùng thần niệm.
“Bên kia có gì chứ, chỉ là mặt trăng thôi, vừa to vừa tròn, giống cái bánh nương ta làm.”
“Đúng vậy, có mặt trăng, còn có nương ngươi.”
Lục Diễn nằm trong quan tài, càng nghĩ càng thấy không ổn: “Sao ngươi lại mắng người?”
Tống Ly: …
Tống Ly điều chỉnh lại lời nói của mình: “Ngươi nghĩ xem, các tướng sĩ nam chinh khi nhìn về hướng bắc sẽ nghĩ gì?”
“Quê hương, người thân… À, thì ra ngươi muốn nói thế!”
“Ở chỗ ngươi có vải thừa không?”
“Ngươi cần cái này làm gì, ngươi lạnh à?”
“Có ích.”
Một lát sau, Lục Diễn ném ra một cái áo choàng từ trong quan tài.
Tống Ly nhận lấy, chỉ bằng vài đường cắt đã thành hình lá cờ.
Sáng sớm hôm sau, một lá cờ Đại Càn bay lên từ thư viện, Yến Châu trong phòng thấy vậy liền theo bản năng đứng dậy, thành kính nhìn.
Kể cả lúc giảng bài, ánh mắt Yến Châu cũng thường xuyên bị lá cờ thu hút, nhìn đến xuất thần, quên cả chuyện giảng bài.
Thấy dáng vẻ nàng ta hôm nay như vậy, tâm tư của những người mất tích cũng rục rịch.
Đến khi tan học, mọi người hiếm khi không chia nhóm rời đi mà tất cả mọi người đều đứng đợi ở ngoài thư viện, mãi cho đến khi ba người Tống Ly ra khỏi thư viện sau cùng.
Trong ánh mắt Dương Sóc nhìn bọn họ thấy rõ vẻ bất đắc dĩ.
“Bọn họ muốn rời khỏi đây sớm, định hành động sáng mai.” Dương Sóc truyền âm cho Tống Ly.
Tống Ly lập tức hiểu ngay, lại nhìn mọi người.
Khó ngăn, sợ là không ngăn được.