Khi mọi người về tới rừng quan tài, mọi người bắt đầu bàn luận kế hoạch rời đi.
“Có lá cờ kia khống chế hồ yêu, thừa lúc nàng ta chưa phản ứng kịp thì đến sáng sớm ngày mai, chúng ta dậy sớm tìm đường xuống núi.” Một tán tu hoạt bát nhất trong kế hoạch chạy trốn lần này hô hào: “Chúng ta đi vòng quanh Túc Sơn nhiều vòng như vậy, xem ra là bị trận pháp vây khốn, trong các ngươi có ai là trận pháp sư không?”
Cả rừng quan tài xôn xao, vài người biết trận pháp bị đẩy ra nhưng những người đó chỉ hiểu sơ sài, trình độ không cao lắm, càng không giải được mê trận thượng cổ này.
Nhưng dưới lời nài nỉ của mọi người, bọn họ cũng chỉ đành cứng rắn thử qua một lần.
Thấy bọn họ định ngày mai để những trận pháp sư gà mờ này dẫn mọi người rời đi, thật sự khiến Tống Ly bực mình.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chạy trốn ầm ĩ như vậy mà vị tiên sinh kia không phát hiện ra sao?
Thời gian chạy trốn đã ít ỏi, lại tính thêm cả thời gian tìm đường của những trận pháp sư kia nữa…
“Được rồi, mọi người chớ quá sốt ruột.” Dương Sóc lên tiếng, tạm dừng thảo luận của mọi người.
Lập tức có người phản bác: “Dương đại ca, ngươi luôn bảo chúng ta chớ nóng vội, nhưng ở đây, mỗi khắc đều có thể tử vong. Nếu có thể đi thì dù chúng ta có liều nửa cái mạng cũng phải đi!”
“Đúng vậy Dương đại ca, không thể đợi thêm được nữa.”
“Thật sự không thể trì hoãn nữa đâu!”
Dưới sự phản đối kịch liệt của mọi người, ánh mắt Dương Sóc nhìn về phía Tống Ly.
Thấy động tác của hắn, ánh mắt mọi người cũng nhìn theo. Đến bây giờ thì mọi người đã hiểu, tuy rằng Dương Sóc có tu vi cao nhất nhưng hắn lại nghe theo Tống Ly.
Người không cho bọn họ rời đi, đoán chừng cũng là Tống Ly.
Điều này khiến trong lòng mọi người càng thêm thấp thỏm vì bọn họ mơ hồ cảm thấy Tống Ly không đứng về phía những người mất tích.
“Ngày mai có thể đi được.” Tống Ly vừa mở miệng nói, mọi người lập tức im lặng, tiếng nàng vang vọng rõ ràng: “Ta biết cách phá trận. Đến trưa mai, ta sẽ chờ ở rừng quan tài này. Nếu có người nào tin tưởng ta, muốn đi theo ta thì trưa ngày mai đến rừng quan tài chờ sẵn.”
Những người mất tích nhỏ giọng bàn tán, Tống Ly nói xong câu này liền thôi.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm hầu như không ai hành động, sau khi học nửa ngày ở thư viện, mọi người đến buổi trưa đều đến rừng quan tài.
Rốt cuộc bọn họ vẫn không dám lấy tính mạng của mình ra để đánh cược cho một chuyện mà mình không rõ, hiện giờ Tống Ly nói nàng có cách rời đi mà không để họ tiếp tục chờ đợi nữa, mọi người càng có khuynh hướng ủng hộ nàng.
Sau khi kiểm kê nhân số, mọi người liền đi theo Tống Ly xuất phát.
Dương Sóc suy nghĩ cả đêm, vẫn thấy Tống Ly bất đắc dĩ mới phải hành động lúc này, liền truyền âm hỏi:
“Tống đạo hữu, nếu hôm nay không đi thì có biện pháp an toàn hơn để dẫn mọi người rời đi không?”
“Xem như là thế, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, nói không chừng vị tiên sinh hồ yêu kia có thể chủ động thu hồi mê trận trên Túc Sơn, thả mọi người rời đi… Chỉ là xem tình hình hôm qua, nếu ta không đứng ra mà để bọn họ hành động lung tung, e rằng sẽ chết nhiều người hơn nữa.”
Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Tống Ly mới quyết định mạo hiểm.
Trong khi đang truyền âm trả lời Dương Sóc, một tay Tống Ly còn cầm bút vẽ lên vải trắng.
Vẽ xong, đưa cho Lục Diễn ở bên cạnh.
“Đây là trận pháp Ngũ Hành Chân Khí, tu sĩ Luyện Khí kỳ thực lực không đủ thì có thể dùng trận pháp này bù đắp, tiến công lùi thủ. Nếu Yến Châu đuổi theo, lúc chúng ta đối địch, tu sĩ Trúc Cơ kỳ làm chủ lực, duy trì trận này, còn tu sĩ Luyện Khí kỳ không chỉ bảo toàn tính mạng bản thân mà còn hỗ trợ tu sĩ Trúc Cơ kỳ giảm bớt áp lực.”
“Ngươi đưa cho mấy đạo hữu am hiểu trận pháp, để họ sắp xếp.”
Lục Diễn nhận trận đồ rồi xoay người bắt tay vào làm việc, Tống Ly lại vẽ một tấm khác, trong này có trận pháp, cũng có bùa chú.
Dương Sóc đi bên cạnh quan sát hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Tống đạo hữu là trận tu hay là phù tu?”
“Đan tu.”
“Hả?” Dương Sóc không hiểu.
Hắn từng thấy trận tu giỏi vẽ bùa, cũng thấy phù tu giỏi bày trận, rốt cuộc thì quan hệ giữa hai đạo này vốn rất gần nhau, có thể nói là gần như không phân biệt.
Nhưng hắn chưa từng thấy đan tu nào lại biết trận pháp và cả bùa chú!
“Nếu ngươi tình cờ xem qua sách liên quan và ghi nhớ nội dung thì những thứ này há chẳng phải đương nhiên sao?” Tống Ly vừa giải thích vừa vẽ tiếp.
“Đại trận ẩn nấp này chứa được một trăm hai mươi người, toàn bộ phàm nhân trong chúng ta đi vào trong đó là đủ rồi. Nếu chiến đấu thì phải kích hoạt Linh Tường Phù ở bốn góc trận pháp để đề phòng linh khí hỗn loạn làm người bên trong bị thương.”
Tống Ly quay đầu nhìn các tu sĩ phía sau: “Có ai biết vẽ bùa không?”
Đám tán tu bàn luận một lúc, cuối cùng đẩy một người ra.
Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người đi theo sau Tống Ly, cũng sắp đến nửa sườn núi.
Dương Sóc nghĩ đến những sắp xếp của nàng, lại hỏi: “Tống đạo hữu là đang chắc chắn tiên sinh hồ yêu kia sẽ đuổi theo phải không?”
Thật ra hắn thấy Tống Ly chọn thời điểm này đã tốt rồi. Nếu dựa theo kế hoạch trước đó của đám tu sĩ, sáng sớm xuống núi thì thời gian sẽ quá gấp, mà buổi sáng đi thư viện Thiên Ẩn, đến buổi trưa bọn họ sẽ có một canh giờ rời đi.
Thông thường, tiên sinh hồ yêu giảng bài xong sẽ quay về phòng, không cẩn thận trông chừng nên có lẽ sẽ không phát hiện bọn họ đã rời đi.
“Nhưng thực lực của người đó không chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.” Tống Ly lẩm bẩm.
Nàng vừa nói xong không bao lâu, bốn phía đột nhiên nổi gió, gió càng lúc càng mạnh, gần như mỗi người cũng đều chú ý tới.
Cùng lúc đó, tiếng sột soạt liên tiếp từ trên đầu truyền đến, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số cành lá rậm rạp, chúng nó gần nhau, liên kết chặt chẽ giống như một tấm chăn bông dày nặng đột nhiên phủ xuống, che khuất ánh mặt trời.
“Cây!” Phía sau có người hô nhỏ: “Cái cây đang cử động!”
Tống Ly nhìn thấy vậy lập tức nói: “Bày trận hạ bùa!”
Người đó đang đổi trận, xem ra đã phát hiện vị trí của bọn họ, sắp đuổi kịp rồi.
Tống Ly lật tay lấy ra Khinh Ca kiếm: “Chuẩn bị nghênh địch!”
Trong thời điểm hỗn loạn như thế này, có một giọng nói bình tĩnh như vậy vang lên không hiểu sao lại có thể giúp trấn an sự sợ hãi của mọi người.
Mọi người lập tức bận rộn, bố trí trận pháp Ngũ Hành Chân Khí và đại trận ẩn nấp, kích hoạt Linh Tường phù.
Ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ đứng trước nhất, tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ bày thành ba trận pháp Ngũ Hành Chân Khí, không bao gồm Tống Ly, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn.
Ba người từ khi gia nhập Liên Minh Tán Tu đã bắt đầu huấn luyện phối hợp chiến đấu, họ phối hợp không cần dựa vào trận pháp. Hơn nữa phân ra ba lực lượng này, trong quá trình chiến đấu tiếp theo có thể linh hoạt tấn công điểm yếu của địch.
Trong bóng tối, Tống Ly triệu hồi năm cây dây leo quấn quanh các thân cây, đầu dây leo sinh ra ngọn lửa màu trắng, cho dù có gió mạnh thổi tới cũng không thổi tắt được, trong khoảnh khắc soi rõ hết thảy.