“Lệnh cấm thứ nhất có sai, không phải là không được uống nước khi tiên sinh đang giảng bài mà là không được uống nước ở bên ngoài thư viện.”
Tống Ly vừa nói, vừa đổ nước trong túi da xuống đất.
Tức thì, khi nước suối chạm đất, trong nước đột nhiên hiện ra vô số trùng đen lúc nhúc. Thấy cảnh ấy, trong phòng ăn liên tiếp vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Tống Ly tiện tay niệm Dẫn Hỏa Quyết, thiêu cháy sạch đám trùng đen kia.
“Đây là Lục Nhãn Hắc Phù, chúng ẩn nấp trong các thủy vực bên ngoài thư viện. Những người chết các ngươi thấy trước kia, phạm phải lệnh cấm thứ nhất, có lẽ không phải vì uống nước lúc tiên sinh giảng bài mà là uống nước bên ngoài thư viện.”
“Lục Nhãn Hắc Phù ẩn mình trong nước, sau khi theo nước tiến vào trong cơ thể con người, trong chớp mắt hút khô máu trong người.”
“Sau khi bị ném xuống sông hộ thành, Lục Nhãn Hắc Phù rời khỏi thi thể, lại trở về nước.”
“Cho nên, kẻ vi phạm lệnh cấm không phải là bị chết khát mà là chết vì mất máu.”
Những lời Tống Ly vừa nói khiến tất cả những người có mặt trong nhà ăn lạnh sống lưng.
Ngày hôm qua, giếng trong thư viện cạn nước, bọn họ chỉ còn cách uống nước lấy ở bên ngoài. Nếu không có Tống Ly phát hiện ra, hôm nay e rằng tất cả đều chết ở chỗ này.
Nơi này có người mới đến, có người bị bắt đến đây đã hai tháng, nhưng không ai ngoại lệ, ai nấy đều cẩn thận lo lắng mong chờ ngày được rời đi.
Bọn họ ngày đêm lo lắng hãi hùng nhưng vẫn không tránh khỏi những lệnh cấm quái dị này.
Nhớ lại cảnh tượng trùng đen lúc nhúc đầy mặt đất lúc nãy, vài người nhìn đồ ăn trước mặt, cảm thấy buồn nôn.
Chẳng lẽ trong đồ ăn cũng có thứ gì đó…
“Đồ ăn không sao hết.” Giọng Tống Ly vang lên đúng lúc: “Xin mọi người ăn sạch phần của mình, chớ có lãng phí.”
“Tống cô nương, ngươi… ngươi có cách nào đưa chúng ta rời khỏi đây không?”
Những chuyện hôm nay đã khiến những người mất tích vô cùng tin tưởng Tống Ly, thậm chí có phần ỷ lại, có người mạnh dạn hỏi.
“Hiện giờ thì chưa.” Tống Ly đáp dứt khoát: “Nhưng ta là tán tu nhận nhiệm vụ, sẽ tìm ra cách.”
Câu nói cuối cùng giống như viên thuốc an thần, khiến mọi người cố nén cảm giác buồn nôn mà tiếp tục ăn.
Sau khi thu hồi toàn bộ nước mà mọi người mang đến, Tống Ly đi về phía cửa nhà ăn. Ba người Lục Diễn, Tiêu Vân Hàn và Dương Sóc đang chờ ở đó.
“Dương đạo hữu, ngươi đến đây hơn một tháng rồi nhỉ.” Tống Ly biết được thân phận Dương Sóc từ chỗ Lục Diễn.
Hắn là một vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, xem như là người mạnh nhất hiện tại trong đội ngũ.
Dương Sóc vội vàng gật đầu, lại nói: “Ta đi cùng ba người bằng hữu đến quận Phong Tranh, định gia nhập Liên Minh Tán Tu. Nhưng khi đi ngang qua huyện Khánh Vĩnh, nghe nói vụ án xác chết trôi trên sông hộ thành, người nhà nạn nhân cầu xin chúng ta nên mới nhận nhiệm vụ này. Ai mà ngờ…”
Hắn thở dài bất lực.
Là tán tu, sống ngày nào hay ngày đó, tuy rằng bọn họ đã quen với điều này nhưng khi chứng kiến người bên cạnh lần lượt ra đi, lại không khỏi nghi ngờ bản thân.
Tống Ly tỏ vẻ thông cảm với những gì hắn gặp phải, lại nói tiếp: “Ta muốn nhờ Dương đạo hữu giúp đỡ, đoàn kết các tu sĩ, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mặt.”
Những người phàm kia tin tưởng Tống Ly nhưng Tống Ly không dám đảm bảo các tu sĩ khác có nghe lời mình không. Nói cho cùng thì đối với tu sĩ, tu vi mới là lời nói, trong khi nàng chỉ mới là Luyện Khí tầng sáu.
Tìm người tu vi cao nhất ở đây quản lý các tu sĩ sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.
“Đương nhiên không có vấn đề.” Dương Sóc lập tức đáp.
Ra khỏi phòng ăn, hắn đột nhiên hỏi: “Tống đạo hữu, ngươi thật sự không biết cách rời đi sao?”
Tống Ly dừng bước.
“Ta biết.”
Trong lòng Dương Sóc hiểu rõ, nàng đến được đây thì cũng có nghĩa là nàng có thể rời đi được. Nhưng lúc nãy trong phòng ăn nàng lại nói không có cách, không biết vì sao.
Tống Ly quyết định nói thật với Dương Sóc. Hắn là vì dân chúng cầu xin nên mới đến đây liều mạng, lại quan tâm chăm sóc cho Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn khi hai người mới tiến vào, chắc chắn không phải ác nhân.
“Toàn bộ Túc Sơn hiện giờ bị một loại mê trận chuyên dùng khi hành quân thời thượng cổ bao phủ, đường đi khác nhau sẽ đến nơi khác nhau.”
“Ta có thể phá được mê trận để đi vào thì đương nhiên cũng có thể phá được để đi ra, nhưng nếu chỉ mình ta rời đi thì sẽ không gây náo động gì, còn nếu mang theo mọi người rời đi thì đương nhiên vị đại năng cường giả điều khiển tất cả phía sau sẽ bị kinh động.”
Nàng vừa dứt lời, ba người kia lập tức kinh ngạc.
“Đại năng cường giả?” Lục Diễn không hiểu, đây không phải nhiệm vụ Luyện Khí kỳ sao?
“Có lẽ vị đại năng này đã trải qua một vài chuyện gì đó khiến có sức mạnh không còn được như xưa. Nhưng người này đã từng hiểu thấu đáo về phép tắc thiên địa nên hiện giờ vẫn còn đủ để ảnh hưởng đến phép tắc thiên địa. Ta đoán rằng cảnh giới thời cực thịnh của người này đã vượt xa Hơp Thể kỳ, thậm chí ngay cả Độ Kiếp kỳ cũng không thể hình dung…”
“E rằng đã đạt đến cảnh giới Tiên.”
Mấy người thấy Tống Ly nói ngày càng huyền ảo, huyền ảo đến mức như đang bịa chuyện.
Bọn họ nửa tin nửa ngờ.
Tống Ly cũng đoán được bọn họ sẽ không tin nên không nói tiếp nữa.
“Tóm lại, người ở sau màn điều khiển tất cả rất mạnh, hiện giờ cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể chống lại. Nếu ta muốn bảo vệ mọi người ở đây thì cần phải chờ có một thời cơ thích hợp. Khi đó, ta sẽ lập tức đưa mọi người rời đi.”
Trước đó Tống Ly không chịu nói thật là vì nàng còn một chuyện lo lắng. Trong những người mất tích, số lượng phàm nhân đông đảo, tu sĩ ít nhưng nắm quyền lực tuyệt đối.
Nếu nàng nói thật, e rằng các tán tu sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi thời cơ mà sẽ để phàm nhân ở lại đây làm mồi nhử, lại ép Tống Ly đưa bọn họ rời đi.
Dương Sóc lựa chọn tin tưởng Tống Ly, cũng tương tự với lý do Tống Ly lựa chọn tin tưởng hắn.
Ở trong mắt hắn, Tống Ly nắm giữ thông tin tuyệt đối, nhưng nàng không chỉ dựa vào ưu thế này để lựa chọn mang hai người Lục, Tiêu đi mà nàng còn ở lại cứu mọi người.
Cho nên sau khi Tống Ly nói cho hắn biết những việc cần làm, Dương Sóc lập tức chuẩn bị.
Giếng trong thư viện đã khô cạn, phàm nhân lại không được uống nước bên ngoài, chỉ có thể nhờ tu sĩ có Thủy linh căn ngưng tụ nước cho bọn họ uống.
Tống Ly còn dặn dò các tu sĩ giữ sức nên nhờ tu sĩ Thủy linh căn ngưng tụ nước là cách tiết kiệm linh lực nhất.
Mọi người đều biết cách này không duy trì được bao lâu. Trên Túc Sơn linh khí ít ỏi, khó hồi phục linh lực, họ lại phải cảnh giác với lệnh cấm, phải học bài, căn bản không có thời gian tu luyện.
…
Lúc tan học, Lục Diễn muốn đưa Tống Ly đến rừng quan tài, bị Tống Ly từ chối.
“Ban đêm trong thư viện không nguy hiểm sao?” Lục Diễn thấy lạ liền hỏi.
Tống Ly lắc đầu: “Ban đêm, ảo ảnh trong thư viện xuất hiện thường xuyên, thủ đoạn gϊếŧ người cũng đa dạng hơn, nhưng đi theo tiên sinh thì không sao hết.”
Lục Diễn lau mồ hôi: “Nàng ta mới là nguy hiểm nhất đấy…”