Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 35: Sao Hắn Có Thể Ngủ Được?

Tống Ly nhìn Lục Diễn giống như đang nhìn kẻ ngốc, trong lòng thở dài.

Thư viện Thiên Ẩn xuất hiện kì quái như vậy, hiển nhiên bên trong còn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.

Người sau màn tinh thông mê trận thượng cổ, đủ loại cảnh tượng kỳ quái trong đó đều có liên quan đến thượng cổ, điều này khiến Tống Ly nảy sinh một dự đoán rằng người điều khiển tất cả những thứ này ít nhất cũng là một vị đại năng tu vi đã đạt đến Hợp Thể kỳ.

Tu sĩ đại năng Hợp Thể kỳ có thể tùy ý cải biến phép tắc thiên địa, mà Túc Sơn này chính là nơi bị người đó chiếm lĩnh, sau đó cải biến phép tắc.

Phép tắc nơi đây biến động khiến những thi thể bọn họ tìm được trước đó chết không cùng một kiểu, nhiều chỗ không hợp với lẽ thường.

Bởi vì phép tắc nơi đây vốn dĩ đã không hợp với lẽ thường, hoặc nói là, không phù hợp với thời đại này.

Tất cả những thứ này đều có dấu vết để lại, Tống Ly có lẽ có thể thông qua điều tra nơi này để suy đoán thân phận người đứng sau, từ đó tìm ra cách để rời đi.

Cho dù người đó đã từng xảy ra chuyện gì thì hiện tại hắn chủ động ngăn cách Phan Nha ra khỏi tất cả, tức là cho rằng vị tu sĩ Kim Đan kỳ này có khả năng uy hϊếp rất lớn với mình, tức là thực lực hiện tại mà người đó có thể điều động được rất có thể chỉ dưới Kim Đan kỳ.

Hiện giờ những nam tử trẻ tuổi trong thư viện hẳn là những người mất tích, trong số những người này không thiếu tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Chỉ cần Tống Ly tìm được điểm đột phá, liên kết mọi người thì muốn rời khỏi Túc Sơn không phải chuyện khó.

Khó khăn nhất vẫn là phép tắc thiên địa của chỗ này, vô cùng khó đoán định, nơi nơi đều phải chú ý cẩn thận nên hành động cũng trở nên gò bó.

Tống Ly tin rằng Yến Châu không phải vô duyên vô cớ đến đây giảng bài, rất có thể nội dung giảng bài chính là mấu chốt, cần phải thuộc lòng.

Tiêu Vân Hàn ngủ cũng không sao, tuy mắt hắn không được tốt lắm nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.

Mấu chốt vẫn là Lục Diễn. Trước kia vì vấn đề học thuộc bài mà Tinh Vũ đạo nhân tức giận đến mức ba ngày ba đêm không ngủ, còn định truyền Đại Ký Ức Thuật mà chỉ người đạt tới tu vi Trúc Cơ kỳ mới có thể tu luyện được cho Lục Diễn, may mà Liễu di và Tống Ly liều mạng ngăn cản mới có thể ngăn lại được.

Trong Tu Tiên Giới này, Đại Ký Ức Thuật là một thứ giống như bug, người tinh thông thuật này đều có thể nhìn qua là nhớ kỹ trong đầu, thậm chí còn có thể xây dựng một cung điện ký ức ở trong đầu, giống như là một cái máy tính hình người vậy.

Nhưng loại thuật pháp này không phải ai cũng có thể học được, Trúc Cơ kỳ chỉ là ngưỡng cửa thấp nhất, người tu luyện cần đủ tuệ căn ngộ tính và kiến thức uyên bác.

Chỉ những yêu cầu này đã loại bỏ chín phần mười tu sĩ trong Tu Tiên Giới rồi.

Nếu không đáp ứng bất kì điều kiện nào, rất có thể tu luyện Đại Ký Ức Thuật thất bại dẫn đến tác dụng phụ, biến thành một kẻ ngốc, cho dù có trị khỏi bệnh cũng sẽ để lại di chứng chảy nước miếng.

Ngay cả Tống Ly cũng không dám tu luyện thuật pháp này ở Luyện Khí kỳ, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đến Trúc Cơ kỳ.

Nếu thực sự để Lục Diễn học Đại Ký Ức Thuật, Tống Ly không dám tưởng tượng, ngày ngày sống với một kẻ ngốc chảy nước miếng là cảm giác thế nào.

Bản thân đã kém như thế, hắn lại còn dám ngủ trong giờ học.

Có một điều Tống Ly không biết là khi ở bên cạnh có một “ảo ảnh” luôn nhìn mình chằm chằm như vậy, Lục Diễn hiện giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được.

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến giờ nghỉ trưa, trong thư viện Thiên Ẩn chuẩn bị cơm nước.

Bởi vì có một lệnh cấm “không được lãng phí thức ăn”, rất nhiều tu sĩ lựa chọn nhai Tích Cốc Đan của mình, không đi tới nhà ăn dùng cơm, không ăn thì sẽ không lãng phí.

Riêng đối với phàm nhân thì nhất định phải ăn cơm, mỗi khi đến lúc này, bọn họ đều vô cùng lo lắng.

Cho đến giờ họ vẫn chưa hiểu rõ tiêu chuẩn cụ thể của “không được lãng phí thức ăn”, rốt cuộc thế nào là lãng phí, ăn nhiều có tính là lãng phí không?

Mỗi người đều ăn rất cẩn thận.

Vì trước đó Dương Sóc đã nói lệnh cấm cho bọn họ nên Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn không định đi tới nhà ăn.

Nhưng vừa tan học đã thấy Tống Ly đi về phía hai người, Lục Diễn sợ tới mức vội vàng đánh thức Tiêu Vân Hàn rồi chạy ra ngoài.

Tống Ly cau mày đi theo phía sau, hai người này làm gì mà giả vờ không thấy nàng thế nhỉ?

“Nội dung tiên sinh giảng bài, các ngươi đã nhớ hết chưa?” Tống Ly ở phía sau hỏi.

Hai người phía trước không trả lời, thực tế đã dùng thần niệm truyền âm với nhau từ lâu.

Lục Diễn: Làm sao bây giờ, chúng ta bị ảo ảnh này đeo bám rồi!

Tiêu Vân Hàn: Kì lạ, rõ ràng ta không nói chuyện với nàng mà.

Lục Diễn: Bây giờ là lúc nghĩ chuyện này sao, lát nữa nàng sẽ dụ chúng ta vi phạm lệnh cấm, ta không muốn hồn phi phách tán đâu!

Tiêu Vân Hàn: Đừng có nói gì hết, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người câm.

Lục Diễn: Nàng còn muốn lợi dụng quy tắc bắt học thuộc bài để lấy lòng tin của chúng ta nữa!

Tiêu Vân Hàn: Đúng rồi, nội dung bài giảng, ngươi thuộc chưa?

Lục Diễn: Nội dung bài giảng… Xong rồi, đầu óc trống rỗng! Ảo ảnh ngồi cạnh ta, lúc học còn nhìn chằm chằm ta, ta nào có tâm trạng nghe giảng!

Tiêu Vân Hàn: Ngươi nói thẳng không nhớ được là được rồi, ta sẽ không cười nhạo ngươi.

Dù sao chỉ số thông minh của hắn cũng bày ra rành rành ở đó.

Lục Diễn: Thế còn ngươi, chẳng lẽ ngươi nhớ hết rồi sao!

Không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục.

Tiêu Vân Hàn mím môi, hắn có thể nói, tiên sinh vừa mở miệng hắn liền ngủ mất sao…

Tống Ly không cần đoán cũng biết hai người này hoàn toàn không nghe giảng bài.

Bây giờ còn phớt lờ nàng nữa.

Thế nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn họ chết được, thế là nàng không tiếp tục hỏi thêm nữa mà đi theo sau lưng họ đọc bài, nội dung chính là bài giảng của tiên sinh hôm nay.

“Phàm chỗ quân tương địch: Tuyệt sơn y cốc, coi sinh chỗ cao, chiến long vô đăng, nơi này sơn chi quân cũng.”

“Nghĩa là phàm là bố trí quân đội và quan sát địch tình đều phải chú ý: khi qua núi, phải theo khe sâu mà tiến lên; khi đóng quân, phải chọn nơi cao hướng dương; nếu địch chiếm cứ chỗ cao thì tuyệt đối không được đánh thẳng lên, đây là quy tắc hành quân bố trận ở vùng núi.”

Lục Diễn: Sao ảo ảnh này còn thuộc bài nữa?

Tiêu Vân Hàn: Giả đấy, đừng tin nàng, nàng đang cố ý lừa gạt chúng ta.

Lục Diễn: Tóc gáy ta dựng hết lên rồi! Nếu nghe nàng, mai đọc bài sai sẽ trực tiếp mất mạng!

Tiêu Vân Hàn: Không được nghe!

“Tuyệt thủy tất viễn thủy; khách tuyệt thủy mà đến…”

Để tránh Tống Ly, hai người không đi theo con đường trước đó nữa mà chạy thẳng đến nhà ăn.

Một đám phàm nhân đang ăn cơm, thấy ảo ảnh áo trắng hôm nay đi theo Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn tới, lại càng thêm lo lắng căng thẳng.

Tống Ly vừa tiến vào nhà ăn, bước chân nàng liền chậm lại. Nàng bị những món ăn ở đây thu hút sự chú ý.

Những món ăn này linh lực dồi dào, dinh dưỡng phong phú, còn có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Nàng từng đi theo bên cạnh Liễu di để học tập, loại bố trí thức ăn như thế này là khẩu phần của quân nhân khi hành quân đánh trận.

Thừa lúc Tống Ly mất tập trung, hai người lập tức chạy tới một cách cửa khác chạy khỏi nhà ăn.

Suy nghĩ trong lòng Tống Ly dần trở nên rõ ràng hơn.

Trận pháp bố trí trên Túc Sơn chính là mê trận hành quân thời thượng cổ thường dùng, nội dung giảng dạy trên lớp học đều là binh thư, tất cả đồ ăn chuẩn bị trong nhà ăn đều theo khẩu phần quân nhân.

Như vậy chẳng lẽ người đứng sau màn này là một vị tướng quân nào đó thời thượng cổ sao?