Lục Diễn lập tức nhớ tới thi thể thứ hai ngày hôm qua.
“Quả nhiên là tự bạo Kim Đan, hóa ra Tống Ly nói trúng rồi.”
Dương Sóc đứng bên cạnh tò mò nhìn sang: “Tống Ly là ai?”
“Nàng cùng chúng ta vào núi nhưng nửa đường chúng ta lạc nhau, đoán chừng bây giờ nàng đã về huyện nha gọi viện binh rồi, nữ tử không vào được nơi này.”
“Tiên sinh dạy học trong thư viện này chính là một nữ tử, lại còn là nữ yêu nữa.” Dương Sóc nói.
Nghe vậy, Lục Diễn nhớ lại tin tức trao đổi với Tống Ly ngày hôm qua: “Chẳng lẽ là hồ yêu?”
“Đúng vậy, dung mạo nữ tử kia xinh đẹp lắm, trong thư viện chúng ta còn có một tên si hán suốt ngày đi theo phía sau nàng ta, cũng chẳng sợ bị hồ yêu kia ăn mất, đúng là ngu xuẩn.” Dương Sóc thuận miệng nói.
Lục Diễn chớp mắt: “Nhi tử Phương thẩm à?”
“Ta không rõ lắm, nhưng hắn hình như mất cha từ nhỏ, do một tay nương nuôi lớn đến giờ.”
Đi về phía trước thêm một đoạn nữa, Tiêu Vân Hàn đột nhiên hỏi: “Vì sao lại có lệnh cấm không được nói sai tên mình, thật sự sẽ có người quên mất mình là ai sao?”
Vừa nhắc tới điểm này, sắc mặt Dương Sóc lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Đây là điều khó nhất, trong thư viện thường xuất hiện đủ loại ảo giác ảo ảnh, chúng sẽ dụ ngươi làm việc này việc nọ, nói lời này lời kia.”
“Một huynh đệ đi cùng với ta, ngay lúc tiên sinh điểm danh bị ảo ảnh kia dẫn dụ, nói ra tên người khác, thế là hắn lập tức hồn phi phách tán, không còn cách nào cứu chữa được.”
Dương Sóc bất đắc dĩ thở dài: “Tóm lại, sau khi tiến vào thư viện nhất định phải cẩn thận, nếu gặp bất kỳ chỗ nào quái dị thì tuyệt đối không được đến gần, gặp người quái dị cũng vậy.”
“Ảo ảnh biến thành người là lợi hại nhất, nếu nó mở miệng nói chuyện với các ngươi thì các ngươi tuyệt đối không được đáp lại. Một khi đáp lại thì sẽ bị ảo ảnh hình người kia quấn lấy, không dẫn dụ các ngươi vi phạm lệnh cấm, tuyệt đối không bỏ qua.”
Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã đến trước cửa thư viện.
Hôm nay thư viện mở cửa sớm hơn bình thường khiến mọi người sợ hãi.
Ở trong Túc Sơn này, bọn họ đều phải sống những ngày nơm nớp lo sợ, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng khiến họ dựng tóc gáy.
Không biết mở cửa sớm như vậy mà tiến vào thì có kích hoạt lệnh cấm nào không, mọi người quyết định đứng ngoài chờ, đợi đến giờ như ngày thường rồi mới vào.
Dương Sóc lại dặn dò: “Nhớ kỹ, gặp tiên sinh thư viện nhất định phải hành lễ. Nếu không hành lễ, các ngươi sẽ không nghe được bài giảng hôm nay, đến lúc đó chỉ có thể nhờ người khác đọc lại, như vậy sẽ mất thêm nhiều thời gian để thuộc lòng.”
Lục Diễn đột nhiên lại thấy đau đầu: “Lại là thuộc lòng…”
Ở Liên Minh Tán Tu bị Tinh Vũ đạo nhân bắt học thuộc lòng rồi, đi ra ngoài làm nhiệm vụ lại bị tiên sinh thư viện quái dị kia bắt học thuộc lòng nữa, ai tới cứu hắn đây…
Đến giờ, mọi người lần lượt bước vào thư viện. Đến khi vào trong phòng, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng đứng trước cửa sổ xoay lưng về phía họ, trong tay đang cầm một quyển sách cổ đang chăm chú đọc.
Vừa hay, tiên sinh thư viện Yến Châu cũng thường mặc áo trắng, lập tức có người hành lễ với bóng lưng thiếu nữ kia.
“Tôn Cường bái kiến tiên sinh.”
“Lý Đại Hải bái kiến tiên sinh.”
“Mạc Thương bái kiến tiên sinh.”
Tống Ly nghe được vài câu liền hiểu ra, những người này hình như đang hành lễ với nàng, nàng không khỏi quay người lại.
“Lục Diễn bái kiến… tiên…” Lục Diễn đang nói chợt ngây người.
Những người đứng chặn ở cửa cũng ngây người, lập tức nhỏ giọng bàn tán.
Trong thư viện, ngoại trừ tiên sinh dạy học ra thì không thể có nữ tử nào khác xuất hiện ở đây, như vậy thì chỉ có một khả năng.
Ảo ảnh hình người!
Lập tức, mấy người vừa rồi chủ động hành lễ với Tống Ly đổ mồ hôi lạnh.
Giờ đây ảo ảnh hình người trong thư viện càng ngày càng xảo quyệt, lại dùng cách này dụ họ chủ động nói chuyện với nàng, quả thực khó phòng bị!
Xong rồi, bị ảo ảnh quấn lấy rồi, phải làm sao đây!
Ngay khi mọi người sợ đến mức toàn run như cầy sấy, chỉ nghe “ảo ảnh” kia chủ động lên tiếng.
“Lục Diễn, Tiêu Vân Hàn.” Tống Ly hỏi: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế?”
Lời này vừa nói ra, có người nhẹ nhõm, có người toàn thân tê dại.
Lục Diễn từ từ nhìn về phía Tiêu Vân Hàn, hai người đều toát hết mồ hôi, âm thầm truyền âm.
Tiêu Vân Hàn: Không được trả lời ảo ảnh.
Lục Diễn: Nhưng ta vừa rồi đã hành lễ với nàng ta đến một nửa rồi…
Tiêu Vân Hàn: Giả vờ không hành lễ nữa.
Lục Diễn: …Có tác dụng không?
Tiêu Vân Hàn: Không biết.
“Các ngươi đều đứng ở đây làm gì?” Giọng Yến Châu đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người lập tức xôn xao, những tiếng hành lễ vang lên không dứt.
Tiêu Vân Hàn cũng kéo Lục Diễn đang đổ mồ hôi lạnh hành lễ với Yến Châu.
Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Tống Ly nhìn những người kia hành động đều răm rắp, đến khi Yến Châu bước vào cũng học theo nói: “Tống Ly bái kiến tiên sinh.”
Yến Châu khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt nghiêm nghị: “Tìm chỗ ngồi đi.”
Lục Diễn: Ảo ảnh này không chỉ bắt chước dáng vẻ Tống Ly, mà còn bắt chước cả tên nữa, thật vô lễ.
Tiêu Vân Hàn: Ảo ảnh lại có thể tương tác với tiên sinh thư viện, đây là lệnh cấm mới sao?
Tống Ly nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mọi người trong phòng rồi đi thẳng đến hàng cuối cùng.
Bởi vì nơi này ở gần kệ sách nhất, nàng đã hỏi Yến Châu, sách trên giá đều có thể lấy xem tùy ý.
Hơn nữa Tống Ly liếc mắt một cái đã nhận ra đây đều là sách cổ từ thời thượng cổ, vô cùng quý giá.
Thậm chí trong lòng nàng còn bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, đợi sau khi nàng đọc thuộc hết toàn bộ sách trong thư viện Thiên Ẩn đã rồi hẵng làm nhiệm vụ sau.
Nhưng chỉ dám nghĩ thôi, dù sao nơi này lúc nào cũng có thể xảy ra án mạng.
Cùng lúc đó, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn cũng chọn hàng cuối cùng, vô cùng sợ hãi.
Lục Diễn: Nàng… nàng… nàng đi tới, quả nhiên như Dương Sóc nói, nàng quấn lấy chúng ta rồi!
Tiêu Vân Hàn: Đừng nhìn nàng, cẩn thận bị nàng mê hoặc!
Lục Diễn lập tức nhìn thẳng phía trước, cái cổ cứng đờ không dám quay ngang quay dọc.
Tống Ly kỳ quái nhìn hai người bị dọa đến mức như trẻ con này.
Yến Châu bắt đầu giảng bài, Tống Ly bắt đầu xem sách cổ.
Những thứ đang giảng trên lớp, vừa nãy nàng đã thuộc lòng rồi.
Ban đầu Lục Diễn còn chăm chú nghe giảng nhưnh không bao lâu sau đầu óc đã trở nên trì trệ, mí mắt càng ngày càng nặng, đã sắp ngủ gật rồi.
Đột nhiên bên cạnh có người đá hắn một cước, hắn lập tức tỉnh lại.
Lục Diễn dụi mắt ngáp một cái, âm thầm truyền âm.
Lục Diễn: Tiêu Vân Hàn, đa tạ ngươi đá ta tỉnh, nếu không ta cũng không biết ngủ gật trong lớp có vi phạm lệnh cấm không…
Không trả lời.
Lục Diễn: Tiêu Vân Hàn?
Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Hàn bên phải.
Tên này thế mà lại nằm gục lên bàn ngủ ngon lành!!
Đợi đã, nếu Tiêu Vân Hàn ngủ rồi, vậy vừa rồi ai đá ta?
Cảm giác bị đá ở chân trái vẫn còn, Lục Diễn nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu sang trái.
Tống Ly đang chống cằm, híp mắt nhìn hắn.
Hôm nay hai con hàng này phát điên cái gì vậy nhỉ?
Chỉ liếc mắt một cái, Lục Diễn đột nhiên quay đầu lại như gặp quỷ, giờ hắn không buồn ngủ nữa, thậm chí còn cảm thấy gió lạnh thổi từ bên trái…
Thấy Lục Diễn ôm tay run lẩy bẩy, Tống Ly thuận tay đóng cửa sổ lại.
Lục Diễn chớp mắt.
Sao lại đột nhiên không lạnh nữa, chẳng lẽ ảo ảnh đã đi rồi?