Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 33: Tán Tu Tống Ly, Nguyện Bái Viện Trưởng Làm Thầy!

Tống Ly còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì một nữ tử xinh đẹp đã từ trong đi ra. Bởi tỷ muội hồ yêu có dung mạo giống nhau nên Tống Ly liếc mắt đã nhận ra đây là tỷ tỷ hồ yêu đã mất tích ba tháng trước, Yến Châu.

“Tiểu bối, ngươi trở về đi. Mặc dù phá được mê trận của ta đã là nhân tài hiếm thấy nhưng thư viện Thiên Ẩn không thu nữ đệ tử, ngươi không thể ở lại đây được.”

Nàng ta vừa lên tiếng, trong lòng Tống Ly liền tràn đầy nghi hoặc. Nàng ta gọi mình là tiểu bối nhưng Tống Ly đã từng trò chuyện với muội muội hồ yêu kia, không nói đến việc tính cách tỷ tỷ nàng ta không phải như vậy thì tuổi tác cũng chẳng khác biệt là mấy, xem như bằng tuổi.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ này xem ra Yến Châu này hình như không biết mê trận thượng cổ mà nàng ta bố trí ở Túc Sơn vốn là trận pháp dùng trong quân sự thời xưa, lưu truyền cho đến ngày nay, cách giải trận đã được ghi chép trong sách.

Tống Ly cũng không phải tinh thông trận pháp mới giải được mê trận này, hoàn toàn là vì đã thuộc lòng đáp án.

“Nếu thư viện không thu nữ đệ tử, vậy… các hạ là…?”

Tống Ly vốn định nhắc nhở nàng ta rằng nàng ta cũng là nữ tử, nào ngờ Yến Châu đứng chắp tay đáp:

“Tất nhiên là viện trưởng nơi này, cũng là tiên sinh dạy học.”

“Nơi đây không phải thôn xóm hẻo lánh, có lý gì mà thư viện lại không thu nữ đệ tử? Viện trưởng, ngươi nói ta là nhân tài hiếm thấy nhưng thư viện không chấp nhận ta, há chẳng phải phí hoài tài năng của ta sao?”

Nói đến đây, ánh mắt Yến Châu có chút lay động.

Thấy vậy, Tống Ly muốn thêm chút lửa để thuận lợi vào thư viện, nàng liền giơ tay trái lên lộ ra vòng tay lông hồ ly.

Theo dự đoán của nàng, sau khi Yến Châu nhìn thấy vòng tay kết bằng lông hồ ly sẽ liên tưởng đến muội muội mình. Dù lúc này nàng ta bị người khống chế hay bị ép phải dùng thân phận tiên sinh dạy học ở thư viện thì cũng sẽ biết mình không có ác ý với nàng ta.

Nhưng phản ứng của Yến Châu khi nhìn thấy vòng tay hồ ly lại nằm ngoài dự đoán của Tống Ly.

Trước tiên nàng ta vung ra một đạo kình khí đánh nát vòng tay, ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm Tống Ly: “Trên người ngươi sao lại có yêu vật? Ngươi là gián điệp yêu tộc phái tới!”

Yến Châu đột nhiên ra tay bóp cổ Tống Ly, chỉ trong nháy mắt nàng đã có cảm giác không còn sống được bao lâu nữa.

Trong khoảnh khắc gần như không thở nổi, Tống Ly chợt bừng tỉnh.

Không đúng, đây không phải là sức mạnh của tỷ tỷ hồ yêu, nàng ta không phải Yến Châu!

Tống Ly lập tức gian nan mở miệng: “Đây là ta… tiện tay mua được ở chợ!”

Lời vừa dứt, bàn tay bóp cổ nàng cũng thả lỏng: “Thật sao?”

“Thật trăm phần trăm!”

Đến lúc này Yến Châu mới hoàn toàn buông Tống Ly ra.

“Trên chợ mà lại bán đồ của yêu tộc, chẳng lẽ không sợ yêu tộc đánh cắp bí mật sao?”

Tống Ly há miệng hít thở dồn hập, xem ra người này rất thù địch với yêu tộc. Nhưng sinh khí trên người nàng ta gần như không khác gì muội muội hồ yêu, rõ ràng chính là Yến Châu mất tích.

“Nếu là bí mật thì sẽ không xuất hiện ở một nơi như chợ đâu.” Tống Ly nói.

Nghe vậy Yến Châu mới thoáng yên tâm: “Ngươi nói không sai. Nếu ngươi đã thành tâm cầu học, vậy bái ta làm thầy, ta sẽ tận tâm dạy bảo.”

Vì điều tra vụ án, Tống Ly cố nén cảm giác khó chịu trong lòng: “Nguyện bái viện trưởng làm thầy.”

Yến Châu vừa định bước vào thư viện, nghe vậy liền dừng bước, hơi nhíu mày: “Ai dạy ngươi bái sư như vậy?”

Thái dương Tống Ly giật giật.

Nàng liền quỳ gối xuống đất, mặt hướng về phía trước hành lễ: “Tán tu Tống Ly, nguyện bái viện trưởng làm thầy!”

Lời vừa dứt, trong chớp mắt gió nổi lên xung quanh, mang theo sát khí.

Yến Châu nhìn nàng, cười nhạt: “Trong thư viện phải gọi ta là tiên sinh.”



Trời vừa tảng sáng, nếu không phải nhìn thấy lần lượt từng cái quan tài bị mở nắp từ phía trong ra thì Tiêu Vân Hàn và Lục Diễn cũng không thể tưởng tượng đêm qua lại có nhiều người sống ngủ ở trong đó như vậy.

Trong số những người này, có người đứng từ mép quan tài nhảy thẳng xuống, có người phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình, leo lên cây rồi theo thân cây bò xuống. Lại có một số phàm nhân không có tu vi được các tu sĩ đưa lên.

Những người này ăn mặc đủ kiểu, thậm chí có cả người mang trang phục quan sai. Không cần suy nghĩ cũng biết, đây là những nam tử trẻ tuổi mất tích ở huyện Khánh Vĩnh.

Sau khi những người này ra khỏi quan tài liền cùng đi về phía thư viện Thiên Ẩn.

Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn nhìn thấy Dương Sóc mà mình đã gặp hôm qua. Hắn từ trong quan tài nhảy ra, lại nhảy sang hai quan tài khác, lần lượt túm lấy hai phàm nhân đang ngủ say, xách họ lên rồi nhảy xuống.

Hai phàm nhân bởi vậy cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đi theo đám người.

Lục Diễn bước nhanh đến bên cạnh Dương Sóc: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người đều cùng đi về một hướng?”

“Đi tới thư viện.” Dương Sóc nói: “Mỗi ngày cứ đến giờ Thìn phải đi tới thư viện để học, giờ Thân tan học. Tiên sinh mỗi ngày dạy những bài mới, chúng ta phải học cho thuộc, nếu ngày mai đến thư viện mà vẫn không thuộc thì cứ chờ chết đi.”

“Hơn nữa các ngươi đừng có nghĩ đến chuyện trốn học. Vào ban ngày chỉ có thư viện và quan tài là an toàn, nhưng đến ban đêm thư viện đóng cửa, chỉ có quan tài mới an toàn, nhưng mỗi ngày chỉ được ở trong quan tài tám canh giờ, quá thời gian, quan tài sẽ hoàn toàn đóng kín, người ở bên trong đó không thể nào ra ngoài được nữa.”

Nói tới đây, Dương Sóc liền giơ tay chỉ cho hai người bọn họ xem mấy cái quan tài trên không: “Những quan tài đó đã hoàn toàn đóng kín, người ở bên trong đều đã bị chết ngạt hết rồi. Cái ở bên kia thì hôm qua còn động tĩnh nhưng xem ra hôm nay cũng đã chết rồi.”

Lục Diễn cau mày, xoay người định bay về phía quan tài nhưng bị Dương Sóc túm lấy vai giữ lại.

“Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi muốn cứu người nhưng chúng ta cũng đã từng thử rồi.”

“Không ai có cách gì hết.” Dương Sóc thở dài nói tiếp: “Hơn nữa lúc này chúng ta phải mau chóng tiến vào thư viện, nếu không sẽ bị yêu thú không tồn tại gϊếŧ chết.”

Lục Diễn nắm chặt tay hỏi: “Vậy cái quy củ mà ngươi nói hôm qua là sao?”

“Quy củ cũng tương đương với lệnh cấm, một khi vi phạm lệnh cấm thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Không ai nói cho chúng ta biết lệnh cấm là gì, mọi người chỉ căn cứ vào những người đã chết để tổng kết ra thôi.”

“Nếu các ngươi đã đến thì cũng phải tuân thủ lệnh cấm. Ngoài những điều ta vừa mới nói thì còn năm điều nữa.”

“Một, không được uống nước khi tiên sinh giảng bài, nếu không sẽ chết khát.”

“Hai, không được lãng phí thức ăn, nếu không sẽ chết đói.”

“Ba, không được ồn ào, nếu không sẽ bị yêu thú không tồn tại gϊếŧ chết.”

“Bốn, không được đi một mình, người đi một mình sẽ bị yêu thú không tồn tại gϊếŧ chết.”

“Năm, không được nói sai tên mình, nếu không thì hồn phi phách tán.”

“Trước mắt thì vẫn đang còn một lệnh cấm rất khó hiểu, không biết là vi phạm cái gì mà cách chết lại là tự bạo Kim Đan…”