“Tiêu Vân Hàn, ngươi có phát hiện gì không…” Đi trong bóng đêm, Lục Diễn càng cảm thấy bất thường: “Hai người kia đâu mất rồi…”
Nghe vậy, Tiêu Vân Hàn nhìn về phía trước, chớp mắt vài cái.
“…Ta còn tưởng là ta bị mù đêm.”
“Nói như vậy là ngươi đã sớm phát hiện Tống Ly và Phan ca không thấy đâu rồi?” Lục Diễn nhíu mày.
Tiêu Vân Hàn dừng lại: “Chúng ta gặp nguy rồi.”
“…Ai nói không phải đâu.” Lục Diễn lau mồ hôi trên trán.
Mục tiêu của đối phương là nam tử trẻ tuổi, Tống Ly chắc chắn an toàn, Phan Nha tu vi cao cường, xem ra kẻ đứng sau cố ý tách hắn ra, mục tiêu thật sự chỉ có hai người bọn họ.
“Nếu đã đến nước này rồi thì cứ trực tiếp cứu người mất tích ra đi.” Lục Diễn lại nói.
Tiêu Vân Hàn khẽ gật đầu, hai người lại sóng vai nhau cùng đi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đến một chỗ hơi trống trải, Lục Diễn đột nhiên nắm lấy Tiêu Vân Hàn.
“Sao vậy?” Tiêu Vân Hàn lập tức hỏi.
Lục Diễn ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt tái nhợt: “Đừng nói với ta là ngươi thật sự không nhìn thấy những cái quan tài đó nhé.”
“Những cái đó… thì ra là quan tài à?”
Rừng cây khô mùa hè, những thân cây thẳng đứng như những gai nhọn đột ngột nhô ra từ trong đất đâm về phía màn đêm. Ngửa đầu nhìn lên, vô số quan tài màu đen treo lơ lửng giữa không trung, giống như cành cây vươn ra, che kín bầu trời.
Chúng im lặng, tĩnh mịch, nuốt chửng mọi sinh khí.
Một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, bình tĩnh quan sát mọi thứ bên dưới.
Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến Lục Diễn sởn gai ốc, lúc này hắn còn có chút hâm mộ tình trạng thị lực kém của Tiêu Vân Hàn.
“Từ khi nào mà trên Túc Sơn có nhiều quan tài thế này… còn bay trên trời nữa?” Lục Diễn nói chuyện cũng cố gắng hạ thấp giọng xuống.
Tiêu Vân Hàn ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt cố gắng quan sát những vật thể đang lơ lửng trên trời.
Tiêu Vân Hàn chưa kịp đáp lại, một giọng nam xa lạ đột nhiên vang lên.
“Khi tiến công, hãy đánh vào chỗ trống yếu của địch để họ không thể chống cự; khi rút lui, phải nhanh chóng để đối phương không đuổi kịp. Nếu muốn buộc địch phải ra giao chiến dù chúng đang cố thủ, hãy tấn công vào nơi chúng buộc phải cứu viện.…”
Lục Diễn nuốt nước bọt: “Tiêu Vân Hàn, ngươi nghe thấy ai nói không?”
Tiêu Vân Hàn lắc đầu, lật tay rút kiếm, Huyền Thiết Linh Kiếm đã nắm chặt trong tay.
Cùng lúc đó, chân phải Lục Diễn cũng lui lại một bước, hai tay nắm chặt, ánh sáng vàng nhạt hiện lên.
Hai người lưng dựa lưng, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh.
Giọng nam kia vẫn tiếp tục, từ lúc ban đầu là thì thầm nói nhỏ, đến cuối cùng dần dần trở thành la hét phấn khích.
“Quân ít, thì bị đối phương điều khiển; quân nhiều… quân nhiều…”
“Quân nhiều, thì điều khiển được đối phương! Ha ha ha, ta thuộc rồi! Cuối cùng ta cũng thuộc rồi!”
Giọng nói phấn khích vang lên, hai người không tìm được nguồn gốc âm thanh ở xung quanh, cuối cùng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên những quan tài trên trời.
“Ầm!!”
Một tiếng vang lớn, nắp một quan tài trong số đó bị đẩy ra, một bóng đen chui ra từ trong đó.
“Tiêu Vân ——”
Lục Diễn lập tức kinh hô nhưng lời chưa kịp nói ra, bóng đen từ trong quan tài bò ra đã lao tới trước mặt hắn giống như tia chớp.
Ngay lập tức, Lục Diễn cảm thấy nửa khuôn mặt dưới lạnh ngắt, không nói nên lời.
Tiêu Vân Hàn lập tức vung kiếm đâm tới nhưng bóng đen kia lại né tránh dễ dàng.
“Suỵt ——” Bóng đen nói.
Một lát sau, hai người mới phản ứng lại.
Hóa ra bóng đen này không phải là yêu quái như bọn họ tưởng tượng mà là một nam tử trẻ tuổi, tu vi Trúc Cơ kỳ, ăn mặc giống như một tán tu.
“Đừng có ồn ào.” Nam tử kia hạ giọng nói khẽ với bọn họ.
Giọng nói này chính là người vừa đọc sách.
Lục Diễn bị hắn bịt miệng, lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn.
Nam tử kia cũng không làm thêm động tác gì, chỉ quan sát hai người bọn họ một lúc rồi nói nhỏ: “Mới đến à?”
“Ý ngươi là sao?”
“Không phải các ngươi đến điều tra vụ án xác chết trôi sông hộ thành sao?”
Nghe vậy, Lục Diễn liền hiểu ra.
“Ngươi là tán tu điều tra vụ án xác chết trôi sông hộ thành lúc trước à?”
Nam tử kia thản nhiên gật đầu: “Thật sự không ngờ nơi này phức tạp hơn chúng ta tưởng.”
“Các ngươi?” Tiêu Vân Hàn chú ý đến từ ngữ mấu chốt.
“Ừm.” Giọng nói nam tử trở nên nặng nề: “Mấy tán tu chúng ta cùng nhận nhiệm vụ, những người khác… đều đã chết rồi.”
Tiêu Vân Hàn nhớ đến hồ sơ ghi chép tên những người đến tra án và những thi thể đang đặt ở nghĩa trang, mơ hồ có thể đoán được người trước mặt là ai.
“Dương Sóc?”
Nghe vậy, Dương Sóc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Quả nhiên ta đoán không sai, các ngươi cũng đến để tra án.”
“Tình huống nơi này là sao?”
“Đây là thư viện Thiên Ẩn, người đi vào nơi này đều phải tuân thủ quy củ của thư viện, người nào vi phạm đều sẽ chết rất thảm.”
Vừa nghe Dương Sóc nói những lời này, hai người lập tức liên tưởng đến những thi thể chết theo kiểu khác nhau.
“Ta còn nghĩ tại sao cách chết của những người đó đều không bình thường như thế, hóa ra là vì thư viện Thiên Ẩn. Bọn họ vi phạm quy củ khác nhau nên có kiểu chết khác nhau, đúng không?” Lục Diễn hỏi.
Dương Sóc gật đầu, tiếp tục giải thích: “Vừa nãy ta bảo các ngươi đừng làm ồn, Nếu vừa rồi các ngươi kêu lên thì ngay lập tức sẽ bị yêu thú không tồn tại xé xác, thi thể ném xuống sông hộ thành.”
Lục Diễn âm thầm kinh hãi, may mắn thoát chết.
“Ban đêm ở chỗ này rất nguy hiểm, không thể ở bên ngoài lâu được, hai ngươi cũng nhanh nhanh tìm quan tài rỗng mà trốn đi.”
Dương Sóc nói câu đó xong, lập tức bay trở lại quan tài mà mình nằm lúc nãy.
Tiêu Vân Hàn và Lục Diễn nửa tin nửa ngờ, nhưng tiếp tục ở lại chỗ này quả thật cũng không có cảm giác an toàn.
Hai người dùng khinh thân thuật lên các quan tài treo lơ lửng, tìm hai cái trống.
Vừa nằm xuống, một loại cảm giác an toàn bao trùm lấy bọn họ.
…
Tống Ly đi loanh quanh trong rừng không biết đã bao nhiêu vòng.
Cuối cùng nàng đi tới đỉnh núi, tìm được một cây cao nhất rồi thi triển khinh thân thuật leo lên.
Nàng đạp trên các nhánh cây mượn lực, cuối cùng đứng vững trên chiếc lá cao nhất.
Sau đó nàng cúi người nhìn xuống, toàn bộ tình huống của Túc Sơn đã nằm trong tầm mắt.
Quan sát gần nửa canh giờ, rốt cuộc Tống Ly đã có thể xác định.
“Quả nhiên là mê trận thượng cổ, kẻ đứng sau chuyện này thế mà lại tinh thông nhiều chuyện thượng cổ như vậy.”
Từ sau khi bọn họ bước vào Túc Sơn, bọn họ đã đi vào mê trận. Tống Ly suy đoán, sở dĩ bọn họ đi tới giữa sườn núi mới bắt đầu lạc nhau là vì kẻ đứng sau cần thời gian tách Phan Nha có tu vi Kim Đan kỳ ra.
Sau khi Tống Ly ghi nhớ toàn bộ bố cục của núi, nàng liền xuống núi rồi lại đi vào núi, tiến vào mê trận.
Đến khi nàng lại tiến lêи đỉиɦ núi, sắc trời cũng đã sáng hẳn.
Trên đỉnh núi trống trải, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện ngay trước mắt.
Tống Ly ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên cửa lớn: “Thư viện Thiên Ẩn.”
Giữa rừng sâu núi thẳm, không hề có dã thú xuất hiện, trái lại lại có một thư viện, thú vị thật!