Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 31: Ta Muốn Ăn Khoai Nướng

Cho dù vô cùng chán ghét viên đan dược không có đan văn trong tay này, nhưng vì muốn chứng minh mình đúng, Cừu Linh vẫn cắn răng nuốt xuống.

Cùng lắm thì đợi khi nào về Trường Minh Tông lại thỉnh cầu sư tôn hỗ trợ luyện chế giải dược.

Vừa nuốt viên Kiện Vị Tiêu Thực Đan này vào bụng, ánh mắt nàng ta lại nhìn về phía Từ Diệu Nghiên.

Từ Diệu Nghiên có chút kháng cự với viên đan dược này nhưng dưới ánh mắt Cừu Linh, nàng ta biết hôm nay mình nhất định phải ăn.

Nàng ta đành phải nuốt viên đan dược xuống.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người đều thay đổi.

Sao lại thế này? Cảm giác như đồ ăn trong bụng càng ngày càng ít…

Linh khí vận chuyển nhanh quá, loại cảm giác này thật thoải mái…

Cừu Linh lập tức dời sự chú ý khỏi cảm giác dễ chịu trong cơ thể, bắt đầu tìm kiếm đan độc.

Nhưng mãi cho đến khi Kiện Vị Tiêu Thực Đan hoàn toàn phát huy dược lực, nàng ta vẫn không tìm thấy một tia đan độc nào.

Không đúng, là có đan độc, nàng ta tìm thấy rồi!

Ánh mắt Cừu Linh sáng lên rồi nhanh chóng tối sầm lại.

Đan độc nằm trong ngưỡng cho phép bình thường, hơn nữa còn tự tiêu tán theo thời gian…

Tình hình này hoàn toàn trái ngược với lời nàng ta nói trước đó…

Đúng lúc Cừu Linh đang suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì một cơn đói cồn cào ập đến.

Linh trù chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng ta và Từ Diệu Nghiên là biết chuyện gì xảy ra.

Vì thế, hắn lại đưa tới hai phần thực đơn rồi hỏi: “Hai vị đạo hữu, muốn gọi thêm món không?”

Từ Diệu Nghiên thuận tay nhận lấy thực đơn nhưng bị Cừu Linh hung dữ trừng mắt, đành bất đắc dĩ đặt xuống.

“Không cần.”

“Chúng ta không đói.” Cừu Linh chớp mắt, nhìn sang chỗ khác: “Hừ, Kiện Vị Tiêu Thực Đan này chẳng thần kỳ như các ngươi nói, chúng ta vẫn rất no, chẳng có tác dụng gì cả!”

“Ục… ục…” Vừa dứt lời, bụng nàng ta liền không có chút cốt khí nào, liền kêu lên.

Trong nháy mắt khuôn mặt Cừu Linh đỏ bừng: “Đây là no! Ta… ta ăn no quá rồi!”

Ánh mắt mọi người xung quanh từ nửa tin nửa ngờ ban đầu, giờ đã hoàn toàn biến thành khinh bỉ.

Gì chứ, cứ tưởng là luyện đan sư tài giỏi thế nào, hóa ra là kẻ lừa đảo!

“Chậc, chắc chắn là một đệ tử tông môn tự phụ tự cho mình là người siêu phàm rồi!”

“Đã giả dạng tán tu đến Ngũ Vị Các ăn ké mà còn dám vênh váo, đệ tử tông môn hiện giờ đều mặt dày thế sao?”

“Kiện Vị Tiêu Thực Đan chỉ bán cho tán tu chúng ta ở Ngũ Vị Các, các đại tông môn không có ăn nên mới thèm!”

“Trúc Cơ Đan của bọn họ cũng chỉ bán trong nội bộ tông môn đó thôi, thế nhưng cũng chẳng có tán tu nào đến phá quán cả!”

“Thật là, còn tự xưng thiên kiêu gì đó nữa, chỉ có bản thân bọn họ mới cảm thấy mình là thiên kiêu thôi, còn chơi rất vui vẻ…”

Cừu Linh càng thêm xấu hổ, sắc mặt Từ Diệu Nghiên cũng trở nên khó chịu, vội vàng kéo tay Cừu Linh đi ra ngoài.

“Ta không nói bậy, ta thật sự không đói bụng! Không đói bụng!” Ra đến cửa, Cừu Linh vẫn cứng cổ nói.

Từ Diệu Nghiên hận không thể chôn mình xuống đất.

Trên đường từ Ngũ Vị Các đến Thương hội Nguyên Bảo để ngồi phi thuyền trở về tông, Từ Diệu Nghiên ôm chặt bụng mình, còn hai mắt Cừu Linh đỏ ngầu.

Hai người nhìn thấy đủ loại hàng ăn vặt ven đường, nghe tiếng rao bán đặc sản thơm phức, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn trong không khí.

Từ Diệu Nghiên nuốt nước miếng, sau đó đi thẳng đến sạp bán khoai nướng.

“Này, ngươi làm gì vậy!” Cừu Linh vội vàng kéo nàng ta lại.

Từ Diệu Nghiên hai mắt vô thần nhìn nàng ta: “Ta đói, ta muốn ăn khoai nướng.”

“Ngươi… ngươi không đói!” Nói vậy nhưng trong lòng, Cừu Linh nhanh chóng truyền âm: “Chỗ này vẫn còn ở quận Phong Tranh, là địa bàn của Liên Minh Tán Tu, nếu chúng ta mua đồ ăn sẽ bị phát hiện, vậy là chúng ta thua rồi!”

Từ Diệu Nghiên cau mày, vẻ mặt muốn khóc.

Rốt cuộc thì nàng ta đã tạo nghiệp gì đây…

“Ngươi nghe ta, trước tiên cố gắng nhịn một chút, đừng làm mất mặt Trường Minh Tông. Sau khi về tông rồi, ta sẽ mời linh trù tốt nhất tới, mời ngươi ăn ba ngày ba đêm!”

Dưới sự nài ép lôi kéo của Cừu Linh, hai người khó khăn đi về phía Thương hội Nguyên Bảo.

Trên đường, hai người còn gặp lại tên linh trù mập mạp đυ.ng phải lúc trước kia. Linh trù kia thế mà vẫn cứ bám theo sau lưng bọn họ.

Nhưng đáng giận nhất chính ta trong tay hắn còn cầm một củ khoai nướng nóng hổi ăn, mùi thơm cứ bay vào mũi hai người!

Đi được nửa đường, Cừu Linh không nhịn được nữa, dừng lại giậm chân: “Ngũ Vị Các các ngươi muốn làm gì nữa hả?!”

Linh trù cũng dừng lại, vẻ mặt khó hiểu, lấy ra hộp trong tay: “Bà chủ bảo ta mang Kiện Vị Tiêu Thực Đan đến Thương hội Nguyên Bảo để giám định đẳng cấp, cho Trường Minh Tông một lời giải thích.”

Câu nói này khiến Cừu Linh thêm xấu hổ.

“Khụ khụ, thật ra ta cũng không nghĩ ngươi theo dõi chúng ta, đều đến Thương hội Nguyên Bảo cả mà, dễ hiểu lầm thôi.” Cừu Linh nói rồi vội bổ sung: “Nhưng ta không hiểu lầm, thật sự không hiểu lầm.”

Linh trù khoát tay: “Vậy hai vị đi trước đi?”

Cừu Linh xấu hổ gật đầu, kéo Từ Diệu Nghiên đi nhanh.

Nhưng mùi khoai nướng thơm ngọt vẫn cứ ám ảnh hai người như hình với bóng.

Cuối cùng cũng lên được phi thuyền, hai người lao đến bàn ăn như sói đói.



Đối với chuyện xảy ra ở Ngũ Vị Các, Tống Ly hoàn toàn không biết gì.

Lúc này trời đã sắp tối, bọn họ sắp tiến vào Túc Sơn.

Tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, bốn người một hàng đi vào núi. Trên đường, Tống Ly phát thuốc trị thương mà mình đã luyện chế cho mọi người.

“Đúng rồi Tống Ly, chiều nay ngươi đi đâu vậy?” Lục Diễn hỏi.

Cả chiều hôm nay bọn họ đều ở huyện nha chuẩn bị, chỉ có một mình Tống Ly đi ra ngoài.

Vì nữ tử không phải mục tiêu của hung thủ sau màn nên bọn họ không đi theo.

“Ta đi tìm hồ yêu muội muội, lấy một thứ.” Tống Ly vén tay áo bên trái lên, trên cổ tay nàng xuất hiện một cái vòng tay dùng lông hồ ly bện thành.

“Ngươi đi nhổ lông nàng ta à?”

Khóe miệng Tống Ly giật giật, sao mấy chuyện bình thường mà từ miệng hắn nói ra cứ kì kì thế…

“Ta nghĩ, nếu hung thủ sau màn thực sự là hồ yêu tỷ tỷ Yến Châu, mục tiêu của nàng ta là nam nhân trẻ tuổi thì rất có khả năng ta sẽ bị tách ra với các ngươi. Đến lúc đó có thể dùng chiếc vòng tay này để hội hợp.”

“Oa, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo!” Lục Diễn không tiếc lời khen ngợi.

Tống Ly không khỏi mím môi.

Tiêu Vân Hàn đột nhiên lên tiếng: “Ý nàng muốn nói là ngươi suy nghĩ quá ít.”

“Hả?” Lục Diễn sửng sốt.

Đêm trên Túc Sơn tĩnh lặng đến lạ thường, đến ngay cả tiếng quạ kêu cũng không nghe thấy.

Lại đi thêm một đoạn nữa, Tống Ly không khỏi lẩm bẩm: “Không đúng rồi, nơi này thật sự yên tĩnh quá, các ngươi…”

Nàng xoay người định nhìn ba người kia, nhưng giờ phút này ở phía sau nàng chỉ là cánh rừng tối om, không còn bóng dáng ai cả…