Chỉ trong chớp mắt, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn đã biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng Tống Ly giật giật.
Nếu giờ phút này không thuộc lòng bài học, hai người kia làm sao mà sống tiếp được?
Nàng lần theo bóng dáng hai người đi tới bên ngoài nhà xí, tiếp tục đọc nội dung bài giảng.
“Phàm quân ưa cao ghét thấp, trọng dương khinh âm, dưỡng sinh mà an cư thực…”
Người bên trong run bần bật, không biết qua bao lâu mới truyền ra một câu.
“Nhà xí trọng địa, ảo ảnh lui bước! Nhà xí trọng địa, ảo ảnh lui bước!”
Nghe vậy, Tống Ly nheo mắt: “Các ngươi coi ta là ảo ảnh sao?”
Nói cách khác, trong thư viện này quả thật có ảo ảnh.
Ảo ảnh, ảo giác… đó chính là năng lực sở trường của yêu tộc, mà viện trưởng lại hận yêu tộc đến thế…
Ánh mắt Tống Ly khẽ sáng lên, lập tức chạy trở về lớp học, tìm kiếm những cuốn sách cổ còn lại.
Cùng lúc đó, bên trong nhà xí, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn vẫn đang dùng thần niệm giao tiếp.
Lục Diễn: Làm sao đây, câu sau nên trả lời thế nào?
Tiêu Vân Hàn: Đừng trả lời nữa, nói nhiều dễ sai.
Lục Diễn: Sao bên ngoài không có động tĩnh gì hết? Ảo ảnh kia đã đi rồi hay cố ý dẫn chúng ta ra ngoài thế?
Tiêu Vân Hàn: Sắp đến giờ học buổi chiều rồi, dù sao thì chúng ta cũng phải nên ra ngoài.
Mang tâm trạng hoài nghi thấp thỏm, hai người cùng nhau đẩy cửa nhà xí ra.
Ngoài cửa không thấy bóng dáng Tống Ly đâu nữa, chỉ có Dương Sóc đúng lúc đó đi ngang qua.
Hắn lập tức dừng bước, dùng một loại ánh mắt khó tả nhìn hai người.
“Hai người các ngươi dùng chung một cái hố à?”
Lục Diễn hoàn toàn không hiểu Dương Sóc hỏi gì, nhìn quanh tìm kiếm nơi ảo ảnh có thể ẩn nấp, xác định Tống Ly đã đi rồi mới yên tâm.
Tiêu Vân Hàn hiểu, nhưng hắn nghiêm nghị nói: “Có việc quan trọng.”
Vẻ mặt Dương Sóc càng thêm một lời khó nói hết.
“Được được được…”
Nói xong, hắn đi về phía lớp học.
Tiêu Vân Hàn im lặng: “Ta nói sai gì sao?”
“Hả?” Lục Diễn hoàn hồn: “Ngươi vừa nói gì?”
…
Giờ Thân tan học, trời vẫn còn sớm.
Sau khi rời khỏi thư viện, bởi vì có lệnh cấm không được đi một mình nên những người mất tích đã hẹn nhau cùng trở về rừng quan tài.
Trở về rừng quan tài, bọn họ có thể ở trong quan tài an toàn đợi cho đến ngày mai.
Dương Sóc nhớ Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn là người mới tới nên chủ động ở lại cùng họ.
Sau khi tan học, Tống Ly nhìn hai người chuẩn bị rời đi: “Các ngươi định đi đâu?”
Hai người không nói gì, vội vàng đuổi theo Dương Sóc.
Lúc này Dương Sóc cũng chú ý tới, ảo ảnh xuất hiện từ sáng sớm lại quấn lấy hai người cả ngày, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.
Chắc chắn là một lệnh cấm càng khủng bố hơn nữa!
Nhận ra Tống Ly vẫn luôn đi theo phía sau, cả Dương Sóc không bị “quấn” cũng trở nên căng thẳng.
“Hai người các ngươi… có phải đã làm gì nên mới bị ảo ảnh quấn lấy lâu như vậy không?” Dương Sóc nhớ lại lúc gặp hai người trước nhà xí.
Chẳng lẽ hai người này thật sự đã làm gì mờ ám…
“Cam đoan không có!” Lục Diễn nhỏ giọng thề thốt.
Tiêu Vân Hàn suy nghĩ: “Ngủ gật trong lớp có tính không?”
Dương Sóc không tin họ.
Tống Ly khoanh tay: “Ta thật sự không phải ảo ảnh, nói bao nhiêu lần các ngươi mới tin?”
Dương Sóc vội bịt miệng hai người kia.
“Tuyệt đối không được đáp lại!”
Một đường ra khỏi thư viện, Dương Sóc lập tức kéo hai người chạy như bay.
Tống Ly nhìn bóng lưng chạy trối chết của bọn họ, chỉ cảm thấy bất lực.
Lúc nàng đang chuẩn bị đuổi theo thì chợt dừng bước.
Từ bên cạnh, một nữ tử quần áo không chỉnh tề, nước mắt lưng tròng chạy về phía nàng.
“Cô nương, cô nương cứu mạng! Học sinh thư viện này không phải người, bọn chúng muốn hãm hại ta, cô nương cứu ta!”
Nàng ta nắm tay Tống Ly, khóc nức nở.
…
Bên ngoài thư viện, Dương Sóc dẫn bọn họ chạy rất xa mới chậm lại.
“Ảo ảnh trong thư viện ngày càng lợi hại rồi, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây mới được.” Dương Sóc nói.
Lục Diễn hỏi: “Đến chỗ này là chúng ta đã được an toàn rồi sao?”
“Xem như vậy.” Dương Sóc gật đầu: “Ảo ảnh không thể rời khỏi thư viện, rời khỏi thư viện thì không thể quấn lấy người khác nữa.”
“Tốt rồi, tốt rồi…” Lục Diễn vỗ ngực.
Lại đi thêm một đoạn, Tiêu Vân Hàn nhịn không được nói: “Nếu như, người mà hôm nay chúng ta nhìn thấy không phải ảo ảnh, mà là Tống Ly thật thì sao?”
Bước chân Lục Diễn cũng đột nhiên chậm lại.
“Không thể nào, chúng ta và Tống Ly đã lạc nhau. Tống Ly không phải là mục tiêu của thư viện Thiên Ẩn, sao nàng lại đến đây được?”
“Nhưng dáng vẻ nàng giống Tống Ly như đúc.”
“Hai người họ giống nhau như đúc, lại cùng tên ‘Tống Ly’, chỉ là bắt chước thôi mà, ảo ảnh làm sao có lòng tốt cho được, chắc là muốn đưa chúng ta ra khỏi cõi đời này…”
Đi thêm một đoạn, Tiêu Vân Hàn vẫn cảm thấy nghi ngờ, liền hỏi Dương Sóc.
“Ảo ảnh thật sự có thể bắt chước giống đến vậy sao?”
Dương Sóc nói: “Trước kia ảo ảnh xuất hiện đều có hình thù kỳ quái, có yêu có người, nhưng bắt chước người quen như các ngươi thì thật sự chưa từng xảy ra.”
Nói xong, hai người cùng dừng bước.
“Chẳng lẽ… thật sự là Tống Ly?”
Từ sáng sớm nay Dương Sóc cũng đã nghe hai người nhắc đến tên này.
Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị hai người kia một trái một phải kéo tay chạy về phía thư viện.
“Không được, nếu là Tống Ly thì tuyệt đối không thể để nàng ở ngoài thư viện một mình, sẽ chết!” Giọng Lục Diễn run run.
“Này, đợi đã, hai người định làm gì thế?” Dương Sóc lập tức hoảng hốt: “Ở ngoài cùng nhau cũng có thể chết đấy!”
Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng vẫn có!
Tiêu Vân Hàn suy nghĩ: “Trở về xem thử, nếu nàng rời khỏi thư viện được thì tức là không phải ảo ảnh.”
Hơn nữa hai người bọn họ đã quyết định trở về xem, cũng không thể bỏ Dương Sóc ở lại được, chỉ có thể mang hắn đi cùng.
Dương Sóc đau đầu: “Không phải chứ, các ngươi thật sự nghĩ người bị nơi này bài xích lại có thể vào đây sao?”
“Không dám nghĩ.” Lục Diễn lắc đầu: “Nhưng nếu là Tống Ly thì có lẽ được?”
“Được được được, nể tình các ngươi lo lắng cho bạn bè như vậy, hôm nay ta sẽ liều mình với các ngươi, nhưng chỉ đợi ở ngoài thư viện thôi chứ không được đi vào, tối đa là nửa canh giờ phải về!”
Hai người suy nghĩ, cuối cùng đồng ý yêu cầu của Dương Sóc.
Cùng lúc đó, trong thư viện Thiên Ẩn.
Tống Ly nhìn “nữ tử” khóc lóc trước mặt.
Hôm nay bọn Lục Diễn đều cho rằng mình là ảo ảnh, nói như vậy tức là trong thư viện này có ảo ảnh.
Mà ảo ảnh chắc chắn mang ác ý mới khiến hai người kia tránh mình như tránh tà như vậy.
Sáng sớm Yến Châu cũng đã nói rõ với mình, thư viện này không nhận nữ tử.
Hơn nữa những người mất tích trong thư viện này đều rất cẩn thận, sao có thể làm chuyện mà “nữ tử” này nói.
Trang phục của nàng ta ở thời đại này cũng rất hiếm thấy nữa…