Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 29: Nấu Ngon Như Thế Chắc Hẳn Đã Thêm Thứ Gì Đó

Không thể không nói, lời giải thích Tống Ly đưa ra hoàn toàn không đáng tin, nhưng lại ngoài ý muốn khiến người ta không khỏi nghĩ đến phương diện này.

“Tự bạo Kim Đan, tự bạo Kim Đan…” Lục Diễn thậm chí còn sờ cằm lẩm bẩm.

“Trong tình huống nào sẽ tự bạo Kim Đan?” Tống Ly nhìn hắn, dẫn dắt suy nghĩ của hắn.

Lục Diễn nhướn mày: “Chiến đấu?”

Tống Ly cũng nghĩ vậy, nhưng chưa có chứng cứ nên nàng cũng không dám khẳng định.

Lục Diễn lại sốt ruột nói: “Hai thi thể này đều là mới chết hôm nay, nếu chúng ta không đi tìm hung thủ thì sẽ có càng nhiều người chết nữa.”

Tống Ly gật đầu: “Chuẩn bị đi, tối nay lên núi.”



Bên ngoài Ngũ Vị Các, một thiếu nữ áo cam hai tay chống nạnh, hơi nghiêng đầu nói chuyện với thiếu nữ áo lam phía sau.

“Kiện Vị Tiêu Thực Đan gì chứ, ta học luyện đan nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe thấy, không biết là tên luyện đan sư nào bày trò! Chỉ bán ở Ngũ Vị Các, lại chỉ bán cho tán tu! Diệu Nghiên, hôm nay chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của viên thuốc dỏm kia, để tên luyện đan sư đó thân bại danh liệt!”

Từ Diệu Nghiên biết, nếu Kiện Vị Tiêu Thực Đan này có thể lan truyền đến năm đại tiên môn thì đương nhiên có hiệu quả rất tốt, nhưng vị ở bên cạnh mình chính là nữ nhi của tông chủ, cũng theo đuổi con đường luyện đan, đối với chuyện này đặc biệt nhạy cảm, hôm nay theo nàng ta đến đây, sợ là sẽ mất mặt.

“Linh Nhi, nếu chỉ là trò lừa bịp thì chúng ta cần gì phải để ý? Huống chi trong Liên Minh Tán Tu căn bản không ai sánh được với ngươi về luyện đan. Lỡ như ngươi ăn Kiện Vị Tiêu Thực Đan kia vào bị đau bụng thì sao?” Nàng ta dịu dàng khuyên nhủ.

Nghe vậy, Cừu Linh khinh thường cười: “Nếu ta ăn bị đau bụng càng chứng minh viên Kiện Vị Tiêu Thực Đan này là giả danh lừa bịp! Hừ, ta thấy đám tán tu này chưa từng được ăn gì ngon nên mới coi thứ đan dược cấp thấp như vậy thành bảo bối!”

Không cho phép từ chối, nàng ta sải bước đi vào Ngũ Vị Các.

Từ Diệu Nghiên thấy khuyên không được, chỉ có thể đi theo.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng trên tầng ba của Ngũ Vị Các, một linh trù báo cáo với Liễu di: “Gần đây có tin nói, nữ nhi của tông chủ Trường Minh Tông cùng nữ đệ tử mới thu của tông chủ xuất tông, không biết đi đâu, không ngờ lại đến chỗ chúng ta. Bà chủ, có cần tiếp đãi không?”

Liễu di nhìn sổ sách, mắt cũng không nhấc lên: “Tiểu nha đầu này cũng là đan tu, nếu vì Kiện Vị Tiêu Thực Đan mà đến, không cho nàng ta lấy được thì chắc không bỏ cuộc, cứ giả vờ không nhận ra các nàng là đệ tử tiên môn đi.”

“Gọi món!” Cừu Linh đập bàn gọi.

Một linh trù kiêm tiểu nhị mập mạp đi tới, mỉm cười đưa thực đơn cho hai người.

Cừu Linh mở thực đơn ra, chỉ liếc qua, liền cười lạnh.

Để không bại lộ thân phận củ mình, nàng ta âm thầm truyền âm với Từ Diệu Nghiên: “Mấy món ăn trên này đều là món sở trường của linh trù Trường Minh Tông chúng ta, làm sao ngon bằng linh trù chúng ta nấu được?”

Từ Diệu Nghiên cũng truyền âm: “Liên Minh Tán Tu nghèo khó, chúng ta đến thì cũng đã đến rồi, cứ ăn tạm đi.”

“Đúng vậy, nếu không phải nể tình bọn họ nghèo rớt mùng tơi, ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện Ngũ Vị Các sao chép món ăn của tông ta.” Trong lòng Cừu Linh thầm khen mình: “Ta thật độ lượng.”

Nói xong chuyện riêng, Cừu Linh liên tục chỉ vào mấy chỗ trên thực đơn: “Cái này, cái này, cái này nữa, mỗi thứ một phần. Còn có đan dược gì đó của các ngươi nữa, cũng lấy cho ta một bình luôn.”

Cừu Linh cố ý nói vậy, linh trù vẫn duy trì nụ cười tươi tắn.

“Đạo hữu nói là Kiện Vị Tiêu Thực Đan, chiêu bài của tiệm chúng ta sao?”

“Đúng, Tiêu Thực Đan gì đó.” Cừu Linh không kiên nhẫn.

“Cái này có hạn chế số lượng.” Linh trù cười hì hì: “Mỗi người một ngày chỉ được mua một viên.”

“Sao tiệm của ngươi lại như vậy!” Cừu Linh trợn mắt đứng phắt dậy: “Ta bỏ tiền ra để mua đan dược của các ngươi, các ngươi lại chỉ bán một viên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không đủ linh thạch sao!”

“Linh Nhi, bình tĩnh bình tĩnh.” Từ Diệu Nghiên vội vàng đứng dậy khuyên can.

Bởi vì động tĩnh bên này khiến thực khách xung quanh cũng không khỏi nhìn lại, còn có người bàn tán.

“Nữ tu này sao lại bá đạo thế, Kiện Vị Tiêu Thực Đan là do Ngũ Vị Các sáng tạo ra, toàn bộ Tu Tiên Giới chỉ có một vị luyện đan sư có thể luyện chế, làm sao bán nhiều được? Nếu đều bán hết cho các nàng thì người khác ăn gì?”

“Đúng vậy, không nghĩ cho người khác chút nào, thật ích kỷ!”

“Trên cửa Ngũ Vị Các viết rõ ràng hạn chế số lượng, chữ to như vậy, trừ khi mù mới không thấy!”

Cừu Linh vẫn rất tức giận, nghe người này nói, nàng ta lập tức sững sờ.

Lúc tới Ngũ Vị Các, nàng ta chỉ lo nói đan dược kia không tốt, thật sự không nhìn thấy trên cửa viết gì.

Lần này không cần Từ Diệu Nghiên khuyên nhủ nữa, nàng ta tự ngồi xuống: “Khụ khụ, vậy mỗi người một viên. Bổn cô nương trả nổi linh thạch, bổn cô nương mua cả Ngũ Vị Các cũng dư sức!”

“A, xin lỗi.” Linh trù mập nói: “Ngũ Vị Các hiện không cho thuê.”

Cừu Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Không lâu sau, những món ăn Cừu Linh gọi được mang lên. Nàng ta cố ý gọi những món trong thực đơn trùng hợp với Trường Minh Tông, dự định lát nữa sẽ châm chọc đám “đạo chích” Ngũ Vị Các này.

Nàng ta gắp một miếng thịt linh thú, cười khẩy một tiếng rồi cắn một miếng nhỏ.

Đồ ăn ở nơi nghèo nàn như vậy nàng ta không thể ăn nhiều, tránh ăn hỏng dạ dày quý giá của nàng ta!

Khi mùi vị thịt linh thú lan tỏa trong miệng, đồng tử Cừu Linh co lại.

Từ Diệu Nghiên đã ăn hai miếng, vốn muốn khen tay nghề của linh trù Ngũ Vị Các nhưng thấy vẻ mặt phẫn nộ của Cừu Linh, liền cố nhịn.

“Bình thường.”

Cừu Linh lắc đầu đánh giá, sau đó nhét cả miếng thịt linh thú vào miệng, lại cẩn thận nếm thử.

“Cũng thế thôi.”

Cừu Linh lại gắp món khác.

“Tạm được, trình độ bình thường.”

Từ Diệu Nghiên cắn đũa, khó khăn nhìn nàng ta.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đã nói dối nhiều như vậy, nàng ta chắc khó chịu lắm!

Tai Cừu Linh đỏ bừng giống như sắp bốc cháy, nhưng để nàng ta thừa nhận đồ ăn Ngũ Vị Các ngon hơn đồ ăn linh trù Trường Minh Tông làm gấp trăm lần, đánh chết nàng ta cũng không nói được!

Cuối cùng chỉ hung hăng nói một câu ác độc.

“Nấu ngon như vậy, chắc chắn bọn họ đã cho thêm thứ gì đó vào!”

“Phụt…” Khách nhân ở bàn bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười phun: “Hai nữ tu này chưa từng được ăn gì ngon, ha ha…”

Mặt Cừu Linh đỏ lên, nàng ta suýt nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay. Không biết Từ Diệu Nghiên đã truyền âm bao nhiêu câu để dập tắt lửa giận của nàng.

Được rồi!

Cừu Linh nghiêm mặt, hôm nay nàng ta đến giám định Kiện Vị Tiêu Thực Đan, tiện thể bắt tên luyện đan sư lừa đảo, đưa đến Vấn Phạt Tông ngồi tù!

Vấn Phạt Tông là một trong năm đại tiên môn, cũng là “cục cảnh sát” của Tu Tiên Giới. Chuyện tông môn bang phái họ quản, chuyện tán tu họ cũng quản, vì thực sự làm việc tốt cho Tu Tiên Giới nên xưa nay rất có uy tín.