Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 28: Xuất Hiện Cách Chết Mới

Cho dù Tống Ly là cáo mượn oai hùm nhưng có Kim Đan chân nhân ở đây, bà ta cũng không dám lỗ mãng, đành thành thật kể lại.

“Hồi bẩm chân nhân, một nhà này là hồ yêu. Từ khi hai tỷ muội họ đến huyện Khánh Vĩnh liền hành nghề làm phấn son. Vì nhà ở gần nhau nên nhi tử ta thường hay giúp đỡ tỷ muội bọn họ. Qua lại lâu ngày, hắn liền si mê tỷ tỷ nhà bọn họ, ngày nào cũng chạy đến đó, việc nhà bỏ bê hết.”

“Vốn dĩ ba tháng trước, ta nghe nói tỷ tỷ nhà hồ yêu mất tích, ta còn mừng lắm, tưởng rằng nhi tử ta sẽ dần quên đi. Nào ngờ một tháng trước, nhi tử ta cũng mất tích không thấy đâu. Thảo dân cho rằng, nhất định là hai tỷ muội hồ yêu kia lộ bản tính, bắt hết trai trẻ trong thành ăn thịt!”

Nói xong, Phương thẩm còn hung dữ nhìn chằm chằm hồ yêu.

Hồ yêu khóc như mưa, vội quỳ xuống trước mặt Phan Nha.

“Không phải vậy, chân nhân! Tỷ muội chúng ta khó khăn lắm mới rời Yêu quốc đến Đại Càn vì không chịu nổi cuộc sống cá lớn nuốt cá bé ở đó. Hiện giờ cuộc sống có thể an ổn được, tại sao chúng ta dám ra tay với nhân tộc, tự hủy tương lai mình được!”

“Ngươi nói tỷ tỷ ngươi mất tích ba tháng trước, vậy ngươi có còn nhớ vì sao nàng ta mất tích không?” Tống Ly phớt lờ lời van xin của bọn họ, trực tiếp hỏi.

Nghe vậy, hồ yêu quay sang Tống Ly.

“Nhớ chứ. Hai tỷ muội chúng ta trước nay luôn tu luyện nhờ ánh trăng. Từ khi chuyển đến huyện Khánh Vĩnh, nơi đây địa thế bằng phẳng, chỉ có đỉnh núi ngoài huyện là nơi hấp thu ánh trăng tốt nhất. Cứ mỗi độ trăng tròn, ta và tỷ tỷ đều lên núi tu luyện…”

“Đêm đó, chúng ta đang tu luyện thì tỷ tỷ bảo khát nước, muốn xuống bờ sông uống nước. Ta không để ý, nàng liền rời đi, chỉ là đến tận sáng mà tỷ tỷ vẫn chưa quay về.”

“Ta đến chỗ bờ sông tìm, rồi lại đi tìm khắp cả ngọn núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tỷ tỷ đâu. Sau khi về đến huyện Khánh Vĩnh, ta lập tức báo quan nhưng quan sai cũng không tìm thấy.”

“Sau đó, án mất tích xảy ra, người mất tích ngày càng nhiều, vụ án tỷ tỷ ta cũng bị bỏ lại đó.”

“Chân nhân, tỷ muội chúng ta ở Đại Càn không nơi nương tựa, xin chân nhân giúp đỡ. Nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta sẽ không còn người thân nào nữa…”

Người vây xem nín thở, bốn phía chỉ nghe được tiếng khóc của Phương thẩm và hồ yêu.

Phan Nha bất đắc dĩ nhìn Tống Ly. Hắn không phải là tên ngốc giống như Lục Diễn, không dám tùy tiện hứa hẹn gì.

Chẳng qua Tống Ly đã tự đặt mình vào tình thế này, chắc chắn nàng sẽ giải quyết.

Tống Ly bước tới, nói với hồ yêu: “Các ngươi làm phấn son, ta mua một hộp được không?”

Hồ yêu lau nước mắt, vội vàng đứng dậy: “Ta sẽ đi lấy ngay cho đạo trưởng!”

Sau khi Tống Ly mua hộp phấn xong, Phương thẩm và hồ yêu vẫn dùng ánh mắt cầu xin thương xót nhìn nàng.

“Chúng ta đến đây là để điều tra án mất tích, không cần các ngươi cầu xin. Chúng ta sẽ dốc hết sức mình. Ngươi đánh hồ yêu ngoài đường cũng vô ích, không bằng về nhà thắp thêm vài nén hương cầu trời phù hộ cho nhi tử mình. Thi thể hắn chưa nổi lên khỏi sông hộ thành thì có khả năng rất lớn là hắn vẫn còn sống.”

Lời Tống Ly đâm trúng nỗi lòng Phương thẩm. Bà ta không nhất thiết phải trừng phạt hồ yêu, bà ta chỉ muốn nhi tử mình còn sống.

Khuyên giải an ủi Phương thẩm xong, Tống Ly lấy bản đồ ra, hỏi hồ yêu: “Là ngọn núi nào?”

“Ở đây.” Hồ yêu chỉ vào Túc Sơn trên bản đồ.

“Túc Sơn.” Tống Ly lẩm bẩm: “Vậy bờ sông mà tỷ tỷ ngươi nói là sông hộ thành này.”

Hồ yêu gật đầu.

“Được rồi.” Tống Ly cất bản đồ, cùng Phan Nha rời đi.

Lại đến nhà tiểu cô nương hôm qua, xác định phấn son của hai tỷ muội hồ yêu chính là mùi hương lưu lại trong phòng nạn nhân mất tích.

Hai người trở lại huyện nha, Tống Ly nhờ Lưu đại nhân tìm lại hồ sơ ba tháng trước.

“Hồ yêu kia không nói dối, ba tháng trước, quả thật nàng ta đã đến báo án.” Tống Ly cầm hồ sơ án hồ yêu mất tích nói.

“Muội muội hồ yêu tu vi chưa đến Trúc Cơ kỳ, tỷ tỷ nàng ta cũng không hơn là mấy. Cho dù nàng ta đã vào Trúc Cơ kỳ thì sao có thể bắt cóc quan sai huyện nha dưới mắt Lưu đại nhân có tu vi Kim Đan kỳ được?” Phan Nha nghi hoặc.

Đúng lúc này, nhóm người phụ trách vớt xác cũng vội vàng trở về.

“Tống Ly, Phan ca!”

Từ cách rất xa đã nghe tiếng Lục Diễn.

“Hôm nay, trên sông hộ thành có đến hai xác chết!”

Tống Ly và Phan Nha vội vàng ra ngoài, vừa đến gần sân đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Hai thi thể được phủ vải trắng nhưng Tống Ly lại mơ hồ cảm thấy một xác chết trong đó không bình thường.

Tiêu Vân Hàn mở một tấm vải trắng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đầy máu.

“Trên mặt có vết thương, còn bị một lực rất mạnh đánh nát lục phủ ngũ tạng, chết vì nội thương.”

Tống Ly đi một vòng quanh thi thể để kiểm tra qua một lượt.

Lúc đến thi thể thứ hai, Tiêu Vân Hàn thoáng chần chừ một lúc, dường như muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

“Xuất hiện cách chết mới, có hơi đáng sợ.”

Tống Ly gật đầu, ngay sau đó, Tiêu Vân Hàn mở tấm vải trắng ra.

Lọt vào trong tầm mắt là một cái đầu vỡ làm ba mảnh, cổ, tay, chân, thân thể, đều là thịt vụn vá lại!

Hóa ra, lúc đến gần trưa, nhóm người vớt xác chuẩn bị kết thúc công việc quay trở về, hôm nay đã tìm được một thi thể, hẳn là sẽ không còn nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi một quan sai vớt được một cánh tay đứt từ dưới đáy sông đưa lên.

Ý thức được vấn đề không đơn giản, bọn họ lập tức tìm kiếm ở trong nước sông.

Sau đó, càng lúc càng nhiều thịt vụn, mảnh đầu lâu xuất hiện, dần dần khâu thành hình một người nam nhân.

Tất cả mọi người xuống nước tìm kiếm suốt hai canh giờ nhưng vẫn không tìm đủ các mảnh của thi thể, mà vị trí chỗ bụng người nam nhân vá lại vẫn trống rỗng.

Ở trong sân, mọi người vây quanh xác chết đều lộ vẻ không đành lòng.

“Cách chết này đã không thể dùng ngoại thương hay nội thương để xác định nữa.” Tiêu Vân Hàn nói.

“Tự bạo Kim Đan.” Tống Ly lẩm bẩm.

Lời nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng.

Tống Ly chỉ vào vị trí trống rỗng trên bụng thi thể: “Vì phần thịt ở đan điền quá vụn, rất khó vớt từ dưới sông lên chứng tỏ nơi đó bị thương nghiêm trọng nhất.”

“Có lẽ là bị một lực rất mạnh đánh vào vị trí bụng của hắn, ngay sau đó lực lượng bên trong thân thể nổ tung, khiến cả người bị chấn vỡ.”

“Mà cũng có lẽ lực lượng này là hắn dẫn động Kim Đan bản thân, sau đó mới nổ tung.”

“Ta nghiêng về khả năng thứ hai hơn.”

“Sao… sao có thể là tự bạo Kim Đan được…” Một quan sai trong đó nói: “Xác chết này chỉ là một người bình thường, căn bản không phải Kim Đan chân nhân…”

“Đúng, căn bản không khớp.” Tống Ly nói nhỏ: “Nhưng những thi thể mà chúng ta phát hiện trước đây, có cái nào khớp với thực tế đâu…”