Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 27: Ừm, Hôm Nay Cũng Rất Tuấn Tú!

Tống Ly và Phan Nha cùng nhau hành động, trước tiên đi thăm hỏi mấy nhà còn lại xem có tình huống tương tự không, chẳng hạn như ngửi thấy mùi thơm gì đó trong nhà.

Rồi lại dẫn tiểu cô nương hôm qua đến cửa hàng phấn son, tìm loại phấn tương ứng với mùi hương đó.

Cùng lúc đó, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn cùng những người khác đã đi tới sông hộ thành.

“Có một vài thi thể nổi lên từ đáy nước, vài thi thể trôi đến từ hướng kia.” Sau khi Lục Diễn hỏi, quan sai làm công việc vớt xác hai tháng nay báo cáo tình huống cho hắn.

“Sông hộ thành này nối liền Túc Sơn. Trên núi cây cối rậm rạp, dễ bị lạc đường, bình thường dân chúng không lên đó.”

“Mấy huynh đệ của ta trước kia cùng những người mới đến sau này đều đã lên Túc Sơn tìm người. Kết quả, hoặc là không tìm được người mà trở về, hoặc là mất tích, thậm chí thi thể trôi theo sông xuống, bị chúng ta vớt lên.”

Lục Diễn vừa nghe hắn nói, vừa nhìn về phía Túc Sơn.

“Tiêu Vân Hàn, ngươi có thấy Túc Sơn này có gì bất thường không?”

Tiêu Vân Hàn: “...Cách xa thế này mà có thể thấy được gì chứ?”

Lục Diễn nghiêm túc gật đầu: “Quả thực là không thấy được.”

Tên quan sai bên cạnh thấy hai người bọn họ như thế liền cạn lời, liền đến bờ sông bắt đầu vớt thi thể.

Thuyền đã chuẩn bị xong, một tên quan sai hô lớn: “Hai vị đạo trưởng, chúng ta đi sang bờ bên kia và giữa sông canh chừng, các ngươi ở đây canh chừng, phải canh kỹ đấy!”

“Việc này cứ giao cho chúng ta!” Lục Diễn đáp lời.

Thuyền chở một số quan sai sang bờ bên kia, số còn lại xuống nước tìm kiếm dưới sông.

Tiêu Vân Hàn cũng học theo họ, thả người nhảy xuống nước.

“Này này này, ta không biết bơi!” Lục Diễn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vân Hàn xuống nước, một mình kêu la ở trên bờ.

Cuối cùng đành ngồi xổm trên bờ, chăm chú nhìn dòng nước chảy từ hướng Túc Sơn tới.

“Liệu có vớt được thi thể không…”

Lục Diễn lẩm bẩm, nhìn một lúc lâu mà không thấy cái xác nào trôi đến, phía quan sai bên kia cũng không có thu hoạch gì.

Lục Diễn càng thêm buồn chán, nhìn xuống bóng mình trong nước.

Hắn chỉnh lại y phục, hài lòng gật đầu.

“Ừm, hôm nay cũng rất tuấn tú.”

Đúng lúc đó, bóng người trong nước bắt đầu méo mó.

Lục Diễn cau mày, đưa tay định thò xuống mặt nước: “Sao lại thế này?”

Đột nhiên, một khuôn mặt đẫm máu hiện lên trước mặt hắn. Trên khuôn mặt không còn chút sinh khí của nam nhân kia là vẻ kinh hãi tột cùng, vết máu thật dài thậm chí còn xuyên qua mắt phải, khiến tròng mắt hắn nổ tung.

“A!”

Lục Diễn bị khuôn mặt đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, lập tức ngồi phịch xuống đất.

“Chuyện gì thế?” Tiêu Vân Hàn nghe thấy tiếng động liền từ dưới nước ngoi lên, vừa dứt lời đã thấy xác chết nổi lên trước mặt Lục Diễn.

Tiêu Vân Hàn hiểu ngay, liền kéo xác chết lên bờ.

Khó khăn lắm Lục Diễn mới bình tĩnh lại được, thế mà Tiêu Vân Hàn lại kéo xác chết đến bên người hắn.

“Đừng đừng đừng, ngươi kéo ra xa một chút. Vừa nãy gương mặt kinh khủng như vậy đột nhiên xuất hiện, giờ ta vẫn còn sợ…” Càng nói, giọng hắn càng nhỏ.

“Ừ.” Tiêu Vân Hàn thản nhiên đáp rồi bắt đầu kiểm tra thi thể này.

Những quan sai bên kia thấy vậy cũng không dừng vớt xác, có thể thấy trong một ngày không chỉ có một xác chết nam.

“Trên mặt có thương tích nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị đánh nát, mới chết không lâu.”

Lục Diễn nhìn từ xa: “Chắc chắn là chết trên Túc Sơn, không thể để thứ gì đó trên núi tiếp tục gϊếŧ người nữa, chúng ta phải nhanh chóng lên núi.”



Khi điều tra đến một hộ dân, tiếng ồn ào từ xa vọng lại.

Tống Ly và Phan Nha nhìn sang, chen vào đám đông, chỉ thấy một phụ nhân trung niên đang túm tóc một thiếu nữ xinh đẹp, vừa đánh vừa mắng.

“Ta đánh chết ngươi con hồ ly lẳиɠ ɭơ này! Hai tỷ muội các ngươi suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết quyến rũ nam nhân. Nhất định là tỷ tỷ hồ ly của ngươi bắt cóc nhi tử ta, ngươi trả nhi tử ta lại đây! Trả nhi tử ta lại đây!”

“Ta không có, tỷ tỷ ta không làm chuyện đó!” Thiếu nữ xinh đẹp khóc lóc nói.

Bà ta làm sao tin lời nàng ta, đánh càng mạnh hơn: “Còn cãi bướng hả, còn không nhận hả! Giao nhi tử ta ra đây, không giao ta đánh chết ngươi!”

Tống Ly có thể cảm nhận được sinh khí trên người thiếu nữ kia không giống người thường, không khỏi lẩm bẩm: “Là yêu sao?”

“Ngươi nhìn ra rồi à?” Giọng Phan Nha vang lên ở bên cạnh: “Nữ tử này đúng là hồ yêu.”

Yêu tộc sống ở Yêu quốc nằm ở phía nam của đại lục Trung Ương. Một số yêu tộc tu luyện bằng cách ăn thịt người, cũng có số khác không ăn thịt người để tăng tu vi, chưa từng ăn thịt người. Những yêu tộc này sau khi trải qua khảo nghiệm của vương triều Đại Càn thì có thể đi vào đại lục Trung Ương sinh sống.

Vì vậy, ở huyện Khánh Vĩnh này có một nhà tỷ muội hồ yêu cũng không có gì lạ.

Tống Ly nghiêng người hỏi phụ nhân bên cạnh đang xem náo nhiệt.

“Đại nương, có chuyện gì thế? Sao vị đại nương kia lại đánh nữ tử đó?”

Phụ nhân kia hào hứng giải thích với Tống Ly: “Còn không phải vì hồ ly tinh này xinh đẹp sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, hồ ly tinh này có một tỷ tỷ giống hệt nàng ta. Gia đình Phương thẩm sống cùng phố với nhà hồ ly tinh. Bởi vì thường xuyên gặp mặt nên nhi tử Phương thẩm mê mệt tỷ tỷ hồ ly tinh, vì nàng mà cả ngày mất hồn mất vía. Dạo này trong thành liên tiếp xảy ra án mất tích, nhi tử Phương thẩm cũng mất tích, bà ta liền cho rằng tỷ tỷ hồ ly tinh đã bắt cóc nhi tử bà ta!”

Nghe vậy, Tống Ly lại nhìn thiếu nữ bị đánh: “Vậy thì tỷ tỷ hồ yêu kia đâu, sao giờ người bị đánh lại là muội muội hồ yêu chứ?”

“Mất tích rồi, mất tích hơn ba tháng rồi!” Phụ nhân kia liền trả lời.

Vừa dứt lời, ánh mắt Tống Ly lập tức thay đổi.

Ba tháng trước mất tích, chẳng lẽ vụ mất tích đầu tiên không phải xảy ra hai tháng trước, cũng không phải là nam tử trẻ tuổi?

Bên kia vẫn đang đánh chửi, Tống Ly đột nhiên quát: “Kim Đan chân nhân ở đây, ai dám hỗn láo!”

Tức khắc, xung quanh im phăng phắc, ngay cả Phương thẩm cũng dừng tay.

Phan Nha: “???”

Hắn đang xem náo nhiệt, Tống Ly đột nhiên nói như vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng!

Thấy Tống Ly đưa mắt ra hiệu, Phan Nha đành hắng giọng bước tới, giả bộ dáng vẻ cao nhân.

“Khụ khụ, là ai ở đây gây rối!”

Bách tính thường kính sợ tu sĩ, tu vi càng cao càng kính sợ.

Tuy rằng bọn họ không thể đoán được tu vi của Phan Nha nhưng khi hắn thả ra uy áp, ai nấy đều ngoan ngoãn.

Phương thẩm cũng lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói với Phan Nha: “Chân nhân! Chân nhân làm chủ cho thảo dân, tỷ tỷ hồ ly tinh này quyến rũ nhi tử ta, lại còn bắt cóc nó nữa, hơn một tháng rồi mà không có tin tức gì!”

“Ồ?” Phan Nha thản nhiên nói: “Dạo này liên tiếp xảy ra án mất tích, nhi tử ngươi mất tích, sao ngươi lại biết là do hồ yêu làm?”

“Ta nhìn cái vẻ lẳиɠ ɭơ của nàng ta là biết…”

“Câm mồm!” Chưa đợi phụ nhân kia mắng tiếp, Tống Ly bước tới một bước, quát lớn: “Chân nhân không nghe lọt tai mấy lời thô tục như thế, ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta, nói trọng điểm!”