Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 26: Ngươi Nói Ai Là ᗷiếи Ŧɦái Luyện Đan Hả?

Sau khi cùng với lão ngỗ tác kiểm nghiệm hai mươi mấy thi thể này, ngoài vết móng vuốt kỳ dị trên thi thể thứ tư, mấy người không tìm được manh mối mới.

Còn một lúc nữa trời mới tối hẳn, Tống Ly quyết định đi thăm nhà có người mất tích.

“Các ngươi nói xem, rốt cuộc thì mấy người mất tích này đi đâu, sao lại vừa chết đói vừa chết khát, hơn nữa còn đυ.ng phải yêu thú nữa. Bọn họ bị bắt đến chỗ nào chứ, là sa mạc sao?”

Trên đường, Lục Diễn không nhịn được nói.

“Ở gần đây không có sa mạc.” Phan Nha nói: “Hơn nữa, từ lúc mất tích đến khi thi thể xuất hiện ở sông hộ thành, thời gian ngắn nhất cũng chỉ một đêm. Buổi tối mất tích, đến sáng sớm hôm sau, thi thể đã trôi dọc theo sông hộ thành đến đây.”

“Nếu người này không bị đưa đến sa mạc thì sao, không phải cũng có người chết vì ngoại thương nội thương đó sao, hay là hung thủ là hai nhóm người?”

Phan Nha lại lắc đầu: “Nguyên nhân cái chết của người này là chết đói.”

Lục Diễn kinh hãi: “Mới mất tích một đêm đã chết đói?”

Phan Nha cũng thở dài: “Đúng vậy. Vụ án này không tra không biết, tra rồi mới thấy giật mình. Tiểu Tống, ngươi có manh mối gì không?”

Trong tay Tống Ly vẫn đang cầm hồ sơ vụ án, nghe hai người bàn luận cũng rơi vào nghi hoặc.

“Ta thấy Lục Diễn nói sa mạc cũng có khả năng, nhưng thời gian không khớp. Yêu tộc gϊếŧ người cũng có khả năng, nhưng thời gian cũng không khớp. Yêu thú thượng cổ gϊếŧ người của thời đại này…”

Ánh mắt Tiêu Vân Hàn sáng lên: “Thời gian có vấn đề?”

Tống Ly gật đầu: “Rất có khả năng.”

Nàng lại lấy ra bản đồ huyện Khánh Vĩnh và vùng phụ cận từ túi trữ vật ra. Đây là lúc trước nàng cố ý tìm Lưu huyện lệnh để xin, để xem sông hộ thành thông đến chỗ nào.

“Quan sai và tán tu đến tra án trước kia đều lấy sông hộ thành làm manh mối, đi dọc theo sông để điều tra. Nhất định bọn họ đã tìm được gì đó, kết quả là chính mình cũng trúng chiêu. Cho nên, nơi xảy ra chuyện hẳn là quanh huyện Khánh Vĩnh này.”

Phan Nha suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một lá cờ vàng từ trong tay áo.

Lá cờ vàng hình tam giác, bay lên cao rồi bay phấp phới trong gió, chỉ trong chớp mắt, lá cờ vàng trên không trung đã tự động bay trở lại vào tay Phan Nha.

“Nếu ở gần đây có thuật pháp thời gian hoặc không gian, Huyền Minh Kỳ sẽ có chỉ thị, bây giờ không thấy chỉ thị, hẳn là không có loại thuật pháp đó.”

Nói chuyện xong, mấy người đến nhà của người mất tích đầu tiên.

Một lúc sau, bọn họ đã lần lượt tìm hiểu, hỏi thăm được mấy nhà. Phần lớn thông tin thu được đều giống nhau, nhưng ở nhà cuối cùng hôm nay nghe được chút thông tin khác.

“Ca ca ta cũng mất tích buổi tối. Tối hôm đó, nương bảo ta lấy quần áo bẩn của ca ca đi giặt, ta gõ cửa mãi không ai trả lời, vào trong thì người đã không còn.”

Muội muội của người mất tích nói với đám người Tống Ly.

“Có một điểm kỳ quái chính là bình thường hắn không sạch sẽ lắm, nhưng đêm đó phòng hắn rất thơm.”

“Ngươi còn nhớ mùi gì không?” Tống Ly hỏi.

Tiểu cô nương cẩn thận suy nghĩ: “Hình như là mùi phấn son.”

Ngoại trừ cái này ra thì không hỏi thêm được gì nữa, mấy người đành trở về.

Trời đã tối, mấy cửa hàng bán phấn son đều đã đóng cửa, mấy người trở lại huyện nha, Lưu huyện lệnh đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.

Nhưng tối nay, mấy người không định ngủ.

Không vào nhà mà ngồi quanh bàn đá trong sân.

Vì người mất tích đều là nam tử trẻ tuổi, Phan Nha nhất định phải để Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn ở ngay trước mắt hắn.

Tống Ly cũng nghĩ vậy.

Nàng cầm một quyển thẻ tre đọc, nàng có dự cảm vụ án này có thể có liên quan đến thời cổ nên cố ý lấy sách cổ ra xem.

Lục Diễn ngồi đối diện Tống Ly, hai tay chống cằm, vẻ mặt buồn chán.

“Vì sao chúng ta không trực tiếp tìm manh mối dọc theo sông hộ thành?”

Tống Ly cũng không ngẩng đầu: “Những người tìm manh mối dọc theo sông hộ thành cuối cùng thế nào rồi?”

“Không tìm được, ừm… còn mất tích.”

“Cho nên ta muốn trước tiên tìm manh mối trong thành, chuẩn bị kỹ càng để bất kể chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó được. Ngày mai chúng ta điều tra tiệm phấn son, lại thăm những nhà còn lại, có lẽ tìm được chút manh mối.”

“Ta muốn đi tra sông hộ thành.” Lục Diễn nói tiếp.

“Tra đi, ai cấm ngươi đâu?” Tống Ly nói.

Nghe vậy, ánh mắt Lục Diễn lập tức nhìn Tiêu Vân Hàn.

“Ta nghe theo nàng.” Tiêu Vân Hàn chỉ Tống Ly: “Nàng biết động não.”

Ý là ngươi không động não.

Lục Diễn chu môi.

Tống Ly dù không ngẩng đầu nhưng cũng đoán được vẻ mặt hắn.

“Ban ngày an toàn hơn, ngươi có thể đi hỏi phụ nhân giặt quần áo phát hiện thi thể đầu tiên. Quan sai huyện nha mỗi sáng đều đi tới sông hộ thành vớt xác, ngày mai ngươi có thể đi cùng họ.” Tống Ly nói.

“Ý kiến hay!” Hai mắt Lục Diễn sáng rực: “Vậy quyết định như vậy đi, Tiêu Vân Hàn sẽ đi cùng ta!”

“Ta có quyền từ chối không?”

“Chậc, có còn là huynh đệ không đấy?”

Phan Nha đang nghiên cứu hồ sơ, nghe hai người cãi nhau ồn ào liền nói: “Nếu các ngươi không có việc gì thì một người luyện kiếm, một người luyện quyền, đừng ngồi đây ồn ào nữa, có khi lát nữa gọi yêu quái đến đấy.”

“Vậy càng tốt chứ sao, ta sẽ thu phục nó ngay tại chỗ!”

Lục Diễn nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi luyện quyền, Tiêu Vân Hàn cũng đi luyện kiếm.

Tống Ly thấy Phan Nha nói rất có lý, vì thế liền lấy ra lò luyện đan mới mua, vừa đọc sách vừa luyện đan.

Sau khi ba người kia nhìn thấy động tác của nàng đều sửng sốt.

Bọn họ luôn tò mò, mỗi người đều là một ngày mười hai canh giờ như sau, sao Tống Ly luôn làm được nhiều việc hơn bọn họ!

Buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ tu luyện Tinh Vũ đạo nhân giao, buổi chiều căn cứ tình huống bản thân để tự luyện, thỉnh thoảng Tinh Vũ đạo nhân còn tìm tán tu khác đến giảng bài thêm, chiều tối còn đi Ngũ Vị Các làm công.

Lịch trình dày đặc nhưng Tống Ly mỗi ngày vẫn luyện chế nhiều đan dược, đọc nhiều sách…

Bây giờ cuối cùng cũng biết vì sao.

“Đây không phải thiên tài luyện đan nữa…” Lục Diễn che miệng, nhỏ giọng nói với Tiêu Vân Hàn: “Đây là biếи ŧɦái luyện đan rồi!”

“Ta nghe thấy đấy, ngươi có muốn đi xa chút rồi nói không?”

Giọng Tống Ly nhẹ nhàng truyền đến, ba người trong sân sởn gai ốc.

Vừa đọc sách vừa luyện đan, còn để ý bọn họ thầm thì nữa!

Một đêm bình yên trôi qua, huyện nha không có nam tử trẻ tuổi nào mất tích.

Sáng sớm hôm sau, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn theo đội vớt xác của huyện nha đến sông hộ thành.

Tống Ly cất đan dược luyện chế trong đêm qua, chủ yếu là thuốc trị thương. Còn những đan dược chiến đấu cấp bậc cao, với tu vi hiện tại của nàng chưa đủ để luyện chế.

Nhưng tu vi không đủ không có nghĩa là Tống Ly không luyện chế được.

Nàng đã học đến đan phương của đan dược cấp năm rồi, bây giờ càng thích tự sáng tạo đan phương hơn.