Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 25: Án Xác Chết Trôi Sông Hộ Thành

Xem thù lao trước rồi mới xem nhiệm vụ.

“Gần đây, trong huyện Khánh Vĩnh thường có nam tử trẻ tuổi mất tích, vài ngày sau, thi thể họ lại nổi lên trên sông hộ thành.”

“Người đầu tiên phát hiện thi thể là một phụ nhân đang giặt quần áo bên bờ sông. Tử trạng thi thể cũng có khác nhau, có người chết khát, có người chết đói, có người tinh phách khô kiệt, bị ngoại thương nghiêm trọng mà chết, bị nội thương nghiêm trọng mà chết…”

Lục Diễn cau mày suy tư hồi lâu rồi nói: “Nguyên nhân cái chết của bọn họ phức tạp thế, chẳng lẽ hung thủ không phải một người?”

Tống Ly không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách.

Nguyên nhân tử vong phức tạp như vậy, tra án chắc chắn rất khó khăn, không trách phần thưởng lại có cả Thiên Linh Quả quý hiếm.

Nhưng một vụ án phức tạp như vậy lại do Tào chủ bộ chọn lựa rồi giao cho bọn họ, hẳn là nằm trong phạm vi khả năng của họ. Như vậy xem ra bọn họ nhìn trúng Phan Nha, tu sĩ Kim Đan trung kỳ hộ tống lần này.

Tống Ly suy nghĩ một lúc rồi khẳng định: “Nhiệm vụ này có thể nhận được.”

Tiêu Vân Hàn gật đầu: “Không có ý kiến.”

Dưới ánh mắt hai người, Lục Diễn đành phải nói: “Vậy thì vụ này vậy, yêu ma quỷ quái gì cũng mặc kệ!”

Sau khi bọn họ đưa nhiệm vụ đã chọn cho Triệu quận trưởng, ông ta nhíu mày.

“Án xác chết trôi sông hộ thành?”

Phan Nha thấy vẻ mặt ông ta, biết có điều gì đó khác thường.

“Án này có gì đặc biệt sao?”

Triệu quận trưởng gật đầu: “Án này treo ở nha môn lâu lắm rồi. Trước kia, ta phái không ít người đi điều tra, bọn họ hoặc là bất lực quay về, hoặc là mất tích bí ẩn, thậm chí còn có thi thể nổi lên từ sông hộ thành.”

“Sau khi treo thưởng, cũng có nhiều tán tu đi điều tra, kết quả vẫn là như thế.”

“Không ngờ cuối cùng các ngươi lại chọn án này.”

Triệu quận trưởng không sợ ba người gặp chuyện ngoài ý muốn. Đã có Phan Nha đi cùng, chắc chắn hắn có cách liên lạc với hai vị kia. Một khi xảy ra chuyện, Tinh Vũ đạo nhân và Liễu di tất nhiên sẽ đến.

Vừa hay cũng để ba tiểu bối này giải quyết những vụ án khó đã tồn đọng lâu ngày ở quan phủ.

Sau khi nghe Triệu quận trưởng nói xong, Phan Nha định đổi nhiệm vụ cho bọn họ nhưng Lục Diễn đã nhanh miệng nói:

“Thế mà lại chết nhiều người như vậy! Yên tâm đi, có Lục Diễn ta ra tay, nhất định sẽ bắt được hung thủ, trả lại sự bình yên cho huyện Khánh Vĩnh!”

Phan Nha bất đắc dĩ liếc hắn một cái.

Cái tính háo thắng chết tiệt này!

Bốn người lập tức lên đường, một ngày sau đến huyện Khánh Vĩnh, đến nha môn kiểm tra kỹ hồ sơ ghi chép án xác chết trôi.

Hồ sơ bắt đầu được ghi chép từ hai tháng trước, đến nay vẫn còn cập nhật bởi vì vẫn có người mất tích, tử vong.

Từ khi án xác chết trôi sông hộ thành xảy ra, dân chúng huyện Khánh Vĩnh luôn lo lắng đề phòng, người đi đường rất ít, chủ yếu là nữ nhân, nam nhân không dám ra ngoài, nhất là nam tử trẻ tuổi.

Nhà nào có điều kiện thì đã dời đi, mỗi ngày ở cửa thành đều thấy dân chúng rời khỏi Khánh Vĩnh, không bao giờ trở lại nữa.

Huyện lệnh Lưu Nguyên cũng bởi vậy mà sứt đầu mẻ trán, vì người mất tích không chỉ có dân thường mà còn có cả quan sai trong huyện. Sau khi án xảy ra, các quan sai không dám đi tuần tra. Không có quan sai kiềm chế, các vụ án khác cũng liên tiếp xảy ra.

Cho nên Lưu huyện lệnh rất coi trọng vụ án này. Khi bốn người đến, ông ấy còn đích thân ra cửa thành đón.

Ban đầu còn chuẩn bị tiệc chiêu đãi nhưng bị Tống Ly từ chối, lấy cớ là muốn nhanh chóng điều tra.

Tống Ly nghĩ ba người kia cũng là nam tử trẻ tuổi, tình cảnh bọn họ ở huyện Khánh Vĩnh nguy hiểm hơn mình nên bỏ ý định chia nhau hành động. Nhóm bốn người cùng nhau đến nghĩa trang đặt thi thể, huyện lệnh còn phái một lão ngỗ tác đi cùng.

Lão ngỗ tác quen đường quen nẻo dẫn họ đến nơi đặt thi thể án xác chết trôi.

Trong bốn người, chỉ có Lục Diễn chưa từng thấy xác chết, bởi vậy hắn luôn để Tiêu Vân Hàn đi trước mình.

“Chính là chỗ này.” Lão ngỗ tác mở cửa một căn phòng.

Lục Diễn thò đầu ra từ sau lưng Tiêu Vân Hàn: “Thi thể của án xác chết trôi ở đâu thế?”

“Toàn bộ ở đây hết.” Lão ngỗ tác bất đắc dĩ nói.

Trong phòng, hơn hai mươi thi thể được đắp vải trắng được đặt nằm ngay ngắn chỉnh tề.

Lục Diễn há hốc mồm kinh ngạc.

“Vì án chưa phá được nên mấy thi thể này không thể chôn cất, chỉ có thể để ở đây, thế nên thường xuyên có người nhà đến nghĩa trang làm ầm ĩ.”

Lão ngỗ tác đến chỗ một thi thể gần nhất, xốc vải trắng ra cho bốn người xem.

“Đạo trưởng xem, đây là thi thể đầu tiên của án xác chết trôi. Bụng hắn khô quắt, nội tạng teo tóp, là chết đói.”

Lui lại vài bước, ông ta lại mở thêm một tấm vải khác.

“Đây là thi thể thứ hai, hai mắt lồi ra, bị sung huyết, lúc phát hiện ra hắn thì trong miệng còn sùi bọt mép, chắc là nổi điên mà chết.”

“Thi thể thứ ba, mất nước nghiêm trọng, là chết khát.”

“Thi thể thứ tư thì có hơi đặc biệt hơn một chút.”

Lão ngỗ tác lật thi thể lên, trên lưng hắn có ba vết máu rõ ràng, hai vết nông một vết sâu, chỗ vết thương thịt bị lật ra, rất kinh khủng.

“Vết thương này là vết thương trí mạng, giống như vết cào của yêu thú nào đó. Sau khi thi thể này xuất hiện, Lưu đại nhân cho rằng án xác chết trôi ở sông hộ thành là do có yêu vật quấy phá nên cố ý điều tra Yêu tộc cư trú trong thành cùng với những nơi có khả năng xuất hiện yêu vật ở xung quanh nhưng không tìm thấy yêu vật nào có vết cào tương tự.”

Tống Ly tiến đến, quan sát kỹ vết cào trên lưng thi thể.

Lão ngỗ tác thấy nàng có vẻ hứng thú liền nói ra suy đoán của mình.

“Ta đã nghiệm thi nhiều năm, cũng có nghiên cứu sơ về vết cào của Yêu tộc, cái này nhìn qua trông giống như vết cào của một loài chim yêu nào đó.”

“Vết cào hai nông một sâu, có đo đạc kỹ không?” Tống Ly hỏi.

“Cái này…” Lão ngỗ tác lắc đầu: “Chỉ có Dạ Minh Điểu mới phù hợp với vết cào hai nông một sâu này thôi.”

Tống Ly lấy dụng cụ ra đo đạc cẩn thận một lúc rồi nói: “Không phải Dạ Minh Điểu.”

“Giữa ba móng vuốt của Dạ Minh Điểu có màng, phạm vi mở ra không thể đạt đến mức độ này, dù có hóa hình thì vết thương vẫn giữ đặc điểm của bản thể.”

Nàng vừa dứt lời, những người khác cũng đều ngơ ngác.

“Nếu không phải Dạ Minh Điểu thì không có yêu thú nào có thể tạo thành miệng vết thương như thế này, trừ phi là cố ý làm giả.” Lão ngỗ tác nói.

Tống Ly suy nghĩ một lúc.

“Trên đời có một loại yêu thú có thể tạo thành miệng vết thương này, nhưng…nó đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ rồi.”

“A!” Lão ngỗ tác kinh hãi: “Có yêu thú thượng cổ quấy phá?!”

“Đừng sợ…” Tống Ly khoát tay: “Nếu có yêu thú thượng cổ, sẽ không chỉ chết chừng đó người đâu.”

Nói xong, Tống Ly lại kiểm tra những thi thể khác.

Những nghi hoặc bấy lâu của huyện nha được Tống Ly giải đáp, Phan Nha lau mồ hôi, nói với Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn: “Biết đọc sách nhiều có ích lợi thế nào chưa?”

Mà hai người kia, một tên thì giả ngốc, một tên thì nghe vào tai này lại ra tai kia.