Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 24: Thiên Linh Quả Ngon Lắm Sao?

Tôi luyện thể phách phải tiến hành tuần tự từng bước, những thứ cần thiết ở giai đoạn đầu đều có thể tìm thấy ở Ngũ Vị Các.

Tống Ly định ra ba phương thuốc, nhờ Liễu di sửa đi sửa lại nhiều lần mới được thông qua. Vì kiến thức bản thân nàng vẫn còn ít ỏi, mỗi khi nàng cho rằng phối liệu đã đạt đến hiệu quả tốt nhất thì Liễu di lại chỉ ra phương án tối ưu hơn.

Tống Ly khắc sâu nhận thức điều này, sau khi nhận được linh thạch từ việc bán Kiện Vị Tiêu Thực Đan, nàng lập tức đi mua cả một rương sách.

Cùng lúc đó, Tinh Vũ đạo nhân và Liễu di cũng tặng nàng mỗi người một rương sách, bên trong có đủ các loại công pháp, kiến thức thường thức, bí thuật cùng tâm đắc tu luyện của hai người.

Trong hai rương sách ấy, nhiều thứ là bảo vật có tiền cũng không mua được, nhất là tâm đắc tu luyện của các bậc đại năng.

Còn tại sao không cho Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn?

Hai người này nhìn qua đã biết không phải là người ham đọc sách.

Một tháng tu luyện như vậy, tuy rằng tu vi của ba người không tăng thêm nhưng nền tảng tu vi hiện tại đã vô cùng vững chắc.

Người được lợi nhiều nhất vẫn là Tống Ly. Trước kia dùng linh lực, nàng luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, giờ đây đã thuần thục hơn hẳn.

Để kiểm tra thành quả tu luyện một tháng của ba người, Tinh Vũ đạo nhân sắp xếp cho họ một nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện.

Ở trong năm đại tiên môn, để bảo vệ đệ tử, đệ tử mới nhập môn chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ không được phép ra ngoài rèn luyện, dù có người tu vi cao dẫn dắt cũng không được, chỉ được rèn luyện ở những nơi tông môn chỉ định.

Như vậy so ra, con đường của Liên Minh Tán Tu tự do hơn nhiều.

Sáng sớm tinh mơ, Phan Nha dẫn ba người đến phủ quận trưởng nhận nhiệm vụ.

Đại lục Trung Ương do vương triều Đại Càn quản lý. Càn Đế là cường giả Độ Kiếp kỳ.

Đại lục Trung Ương chia làm mười bốn châu, dưới châu là quận, dưới quận là huyện.

Việc vặt vãnh các nơi do quan lại xử lý, bao gồm cả những chuyện quái dị. Thế nhưng sức lực quan viên có hạn, nhiều vụ liên quan đến yêu ma quỷ quái không xử lý kịp, bởi vậy mới cần đến sự trợ giúp của các tông môn.

Thông thường, dân chúng địa phương hoặc người phát hiện hiện tượng kỳ lạ sẽ báo quan, nhiều ngày không được giải quyết thì cầu cứu các tông môn, hoặc cũng có thể trực tiếp cầu cứu các tông môn.

Những tin cầu cứu này được phân loại thành các cấp bậc nhiệm vụ trong đại điện nhiệm vụ của các tông môn để đệ tử tiếp nhận và rèn luyện.

Năm đại tiên môn thế lực lớn, được dân chúng sùng bái, điều này bất lợi cho sự cai trị của vương triều Đại Càn nên quan phủ đối với các tông môn rất dè dặt, không đến mức đối đầu, nhưng cũng không có khả năng hợp tác.

Ngược lại, khi án tích chồng chất, quan phủ sẽ ra thông báo treo thưởng ở các nha môn, xem như là nhiệm vụ treo thưởng cho các tán tu đến làm, hoặc trực tiếp thuê những tán tu có tiếng tăm. Ở rất nhiều nơi, quan phủ và các tán tu có mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Như quận Phong Tranh, giờ đây là căn cứ của Liên Minh Tán Tu, Triệu quận trưởng và Tinh Vũ đạo nhân đã sớm đạt thành quan hệ hợp tác. Liên Minh Tán Tu thường xuyên phái người đến phủ quận trưởng tiếp nhận nhiệm vụ để làm. Nếu Triệu quận trưởng gặp khó khăn gì cũng thường đến Liên Minh Tán Tu nhờ giúp đỡ.

Xe ngựa hướng về phủ quận trưởng, Phan Nha ngồi trong xe giải thích cho ba người mới những điều cần lưu ý khi vào phủ quận trưởng.

Ba người Tống Ly chỉ sau khi gia nhập Liên Minh Tán Tu mới biết, hóa ra nhiều người họ tiếp xúc hàng ngày, dù nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều là người của Liên Minh Tán Tu.

Ví dụ như Phan Nha, bề ngoài là tiểu nhị Ngũ Vị Các nhưng thực chất là tu sĩ Kim Đan trung kỳ của Liên Minh Tán Tu.

Lúc biết được thân phận hắn, Tống Ly không khỏi nghĩ đến các linh trù trong Ngũ Vị Các.

Những linh trù này thường xuyên xin nghỉ, khi thì mười ngày nửa tháng, khi thì ba năm năm năm, lý do xin nghỉ đều là “đi săn”.

Trước kia Tống Ly ngây thơ cho rằng bọn họ đi ra ngoài là để tìm nguyên liệu nấu ăn.

Lần này chính mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng mười ngày nửa tháng, Tinh Vũ đạo nhân không cho nàng mang Trường Sinh theo, chỉ nói “Mang Trường Sinh coi như phạm quy”.

Vì Tinh Vũ đạo nhân liên tục cam đoan sẽ ông ấy sẽ giúp đỡ trông chừng hài tử, Tống Ly mới yên tâm rời đi.

Triệu quận trưởng biết ba người hôm nay đến nhận nhiệm vụ là tán tu mà Tinh Vũ đạo nhân trọng điểm bồi dưỡng, bởi vậy từ sáng sớm đã phái người đón ở cửa thành.

Sau khi tiến vào phủ quận trưởng, bốn người đi thẳng đến phòng làm việc của Triệu quận trưởng.

Tào chủ bộ đã chọn ra những nhiệm vụ phù hợp với họ, là một chồng sách thật dày.

Đúng lúc này Triệu quận trưởng có việc cần bàn bạc với Phan Nha, liền bảo ba người tự chọn, bởi vậy ba người cùng châu đầu vào xem danh sách.

“Ta nghe nói ở trong năm đại tiên môn, nếu muốn nhận nhiệm vụ tốt phải canh me, nhiệm vụ vừa phát ra là các đệ tử tranh giành, chậm một chút là hết cơ hội kiếm linh thạch.” Lục Diễn lật xem danh sách nhiệm vụ, mỗi quyển chỉ liếc qua một cái, vẻ mặt kiêu ngạo: “Đến lượt chúng ta, nhiệm vụ nhiều đến mức làm không xuể!”

“Đệ tử tiên môn làm nhiệm vụ thì thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều, còn tán tu chúng ta đều là dùng mệnh đổi linh thạch, nào có dễ dàng như ngươi nói.” Tống Ly nghiêm túc lật xem danh sách nhiệm vụ.

Nàng chủ yếu xem phần thưởng nhiệm vụ, ở mặt sau mỗi quyển sách đều ghi rõ ràng thù lao sau khi hoàn thành.

Còn Tiêu Vân Hàn tìm kiếm những nhiệm vụ làm ban ngày, vào ban đêm mắt hắn không tốt lắm.

“Cái này, cái này! Dãy núi xung quanh huyện Trường Đồng có yêu quái quấy phá, đã hại chết bảy thợ săn. Tức chết ta, ta nhận nhiệm vụ này!” Lục Diễn nói.

Tiêu Vân Hàn phản đối: “Trong núi quá tối.”

“Mỗi lần chúng ta chỉ có thể nhận một nhiệm vụ, thù lao nhiệm vụ ở huyện Trường Đồng là linh thạch, không phải thứ chúng ta cần nhất.” Tống Ly nói: “Để người khác làm đi.”

“Vậy cái này…” Không lâu sau, Lục Diễn lại lấy ra một quyển khác: “Thôn Phong Kỷ nửa đêm có ma, đồn là oan hồn quả phụ đến đòi mạng, sợ quá…”

“Quá tối.” Tiêu Vân Hàn nói.

“Này Tiêu Vân Hàn, ngươi phải khắc phục nhược điểm của mình chứ? Không thể cứ tối là không ra ngoài được.” Lục Diễn đặt tay lên cổ Tiêu Vân Hàn.

Tiêu Vân Hàn bình thản: “Ngươi còn nhớ lần trước ban đêm ra ngoài đã xảy ra chuyện gì không?”

Chỉ một câu đã chặn miệng Lục Diễn.

Lần trước ban đêm ra ngoài, bọn họ tưởng rằng Lục Ngọc là cha của đứa nhỏ, đánh cho một trận.

“Còn cái này, thôn Long Hóa có đồ sứ thành tinh! Thời buổi này đồ sứ cũng thành tinh được, chưa từng nghe qua, đi xem cho biết!”

Tống Ly liếc qua quyển sách trong tay hắn: “Phần thưởng quá ít.”

Trong quá trình lựa chọn, một quyển sách rơi xuống đất, Tống Ly nhặt lên, nhìn thấy phần thưởng ở trang cuối cùng.

“Hai mươi linh thạch trung phẩm, thêm một quả Thiên Linh Quả.”

Tống Ly sáng mắt lên, Thiên Linh Quả là một trong những nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Trúc Cơ Đan!

Nghe thấy “Thiên Linh Quả”, Tiêu Vân Hàn cũng nhìn sang, hắn nhớ rõ hiện tại đang cần thứ này.

Lục Diễn ngơ ngác: “Thiên Linh Quả ngon lắm sao?”

Thái dương Tống Ly giật giật: “Ngươi nói lại thử xem!”