Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 21: Bữa Cơm Tiễn Đưa

Lục Ngọc nhíu mày, tuy rằng hắn rất muốn nói không ăn nhưng thuốc mới uống vừa nãy quả thật quá đắng.

Liễu di cũng bực bội ngồi bên cạnh, vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời lẽ để Lục Ngọc từ bỏ ý định đưa Lục Diễn đi, giờ thì bà ấy trực tiếp phất tay:

“Ngươi mau đưa đệ đệ ngươi đi đi! Có hắn ở đây, Liên Minh Tán Tu phỏng chừng cũng chẳng sống yên ổn nổi. Nhìn xem hắn đã dạy hư Tiêu Vân Hàn thành cái dạng gì rồi!”

Lục Ngọc không đáp, giờ hắn cũng chẳng thiết tha gì đến thằng nhóc này nữa rồi.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ, Tống Ly đành lên tiếng: “Liễu di, Lục Diễn còn chưa trả hết nợ.”

“Hắn chưa trả thì bảo ca ca hắn trả! Trả xong thì cút ngay!”

Nói xong, Liễu di đứng phắt dậy, bước ra ngoài.

Cửa phòng chợt mở ra, Lục Diễn đang dán tai lên cánh cửa nghe trộm, không kịp lùi về liền ngã dúi dụi xuống đất.

“Ui cha!”

Thấy vậy, Liễu di càng thêm cau mày, hung dữ trừng hắn một cái rồi bỏ đi.

Tống Ly cũng bất lực, may mà hai con hàng này đánh người không dùng đến bản lĩnh thật sự nên thương thế của Lục Ngọc không quá nghiêm trọng, nếu không với cái thân thể của hắn thì không phải đã quy thiên ngay tại chỗ đó sao.

Thấy Liễu di đi rồi, Tống Ly liếc hai người một cái, bưng chén thuốc rỗng đi ra ngoài.

Khi ra đến cửa, Lục Diễn vẫn nài nỉ cầu cứu bằng ánh mắt.

Tống Ly phớt lờ hắn, nhìn về phía Tiêu Vân Hàn đang quỳ ở một bên:

“Ngươi đi theo ta.”

Tiêu Vân Hàn biết Tống Ly muốn cho hai huynh đệ họ có thời gian ở riêng với nhau, liền không chần chừ.

Đến khi mọi người đi hết, Lục Diễn mới đứng dậy đi vào phòng.

“Ca…”

“Đệ mới là ca ca của ta!” Lục Ngọc tức giận quát.

“Ca ca, đệ thật sự không biết là huynh mà! Đệ cứ tưởng huynh là cha đứa nhỏ của Tống Ly, lại còn thấy hai người nắm tay nữa chứ…” Lục Diễn lắp bắp.

Nghe đến đây, Lục Ngọc vốn đã cố gắng bình tĩnh lại càng thêm kích động.

“Đệ thấy hai người chúng ta nắm tay khi nào hả? Đệ chưa từng thấy y giả bắt mạch bao giờ à? Hay là đệ từ bé đến giờ chưa từng sinh bệnh? Khụ khụ khụ…” Lục Ngọc tức giận đến mức ho dữ dội.

Thấy vậy, Lục Diễn lập tức hoảng hốt, vội vàng bước tới vuốt lưng cho hắn:

“Ca ca, huynh đừng kích động! Là đệ nhìn nhầm! Đệ không nên đi cùng tên mù đêm Tiêu Vân Hàn kia… Đệ quên mất là hắn mắt kém…”

“Đệ thế mà còn… khụ khụ khụ…” Lục Ngọc nghe Lục Diễn trốn tránh trách nhiệm càng ho dữ dội hơn.

“Đệ sai rồi, tất cả đều là lỗi của đệ hết! Ca ca, để đệ tìm người đưa huynh về Lục gia chữa trị, bệnh của huynh lại nặng thêm rồi phải không…” Lục Diễn gấp đến độ hai mắt đỏ hoe.

Lục Ngọc bình tĩnh lại, đè tay Lục Diễn lại:

“Còn muốn đưa ta về Lục gia à? Có phải là để không còn ai ép đệ vào Trường Minh Tông phải không?” Lục Ngọc cau mày, giọng đầy tức giận: “Ta không muốn nói nhiều với đệ nữa, quan hệ trong đó lợi hại thế nào đệ cũng rõ rồi. Thời gian Trường Minh Tông tuyển nhận đệ tử sắp tới rồi, sáng sớm ngày mai đệ đi theo ta. Còn về sư tôn cũng đã tìm cho đệ rồi, là tông chủ đương nhiệm của Trường Minh Tông, cũng không hề kém Tinh Vũ đạo nhân là mấy!”

“Ca!” Thấy Lục Ngọc tức giận, giọng nói của Lục Diễn càng nhỏ hơn mấy phần nhưng vẫn nói: “Đệ không muốn vào Trường Minh Tông, huynh cứ để đệ ở lại quận Phong Tranh đi mà…”

“Đệ!” Lục Ngọc chuẩn bị ho khan nhưng lại cố gắng nén xuống, giọng nói cao hơn vài phần: “Trường Minh Tông mới có thể bảo vệ đệ! Đệ có biết sự khác biệt giữa Liên Minh Tán Tu và năm đại tiên môn là gì không?”

“Sở dĩ năm đại tiên môn được gọi là năm đại tiên môn chính là vì mỗi tiên môn đều có một vị đại năng Độ Kiếp kỳ tồn tại, lại có thủ đoạn có thể địch lại cường giả Độ Kiếp kỳ. Cho dù ở bên ngoài đệ có gây ra họa lớn đến đâu thì trở về tông môn vẫn có khả năng che chở được cho đệ.”

“Nhưng đệ nhìn cái Liên Minh Tán Tu này mà xem, ngoại trừ Tinh Vũ đạo nhân cảnh giới Hợp Thể kỳ và một vị Liễu di không rõ tu vi cảnh giới có thể bảo vệ đệ thì còn ai nữa?!”

“Hiện giờ, ngay cả một số môn phái siêu phẩm dưới năm đại tiên môn cũng có thể có hai vị đại năng Hợp Thể kỳ. Liên Minh Tán Tu này còn không bằng bọn họ, đệ ở lại đây có ích lợi gì?”

Lục Diễn nhìn vẻ mặt lo lắng của ca ca, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

“Ca ca, đệ không còn là đứa trẻ nữa, vì sao nhất định phải có người khác bảo vệ đệ chứ, chẳng lẽ đệ không thể tự bảo vệ mình sao? Đệ còn muốn bảo vệ người khác, muốn danh chấn thiên hạ, không phải với thân phận Nhị công tử của Thương hội Nguyên Bảo, cũng không phải với thân phận đệ tử Tiên Môn mà chỉ với cái tên Lục Diễn của đệ mà thôi.”

“Đệ cũng không yếu đuối đến vậy. Mấy ngày nay, đệ vừa làm công việc tiểu nhị cửa hàng, vừa ngủ ở gầm cầu, còn kết giao được với hai bằng hữu cùng chung chí hướng. Tất cả đều là do nỗ lực của một mình đệ, không phải nhờ vào thế lực của Nhị công tử Thương hội Nguyên Bảo!”

“Đệ không muốn bỏ lại tất cả ở đây, những thứ này quý giá hơn bất cứ thứ gì đệ từng có. Ca ca, đệ muốn ở lại, đệ nói thật đấy!”

Nghe xong lời hắn nói, Lục Ngọc chỉ im lặng.

Hắn biết đệ đệ mình ở quận Phong Tranh đã chịu không ít khổ cực, nhưng không biết hắn lại vui vẻ đến như vậy.

Có lẽ vì hắn từ nhỏ đã ốm đau lắm bệnh, chưa từng trải nghiệm cuộc sống bình thường nên không hiểu rõ vui buồn của người thường.

Lúc Lục Diễn chuẩn bị bỏ nhà ra đi, hắn nhắm một mắt mở một mắt, nghĩ rằng để thằng nhóc được nuông chiều từ bé này ra ngoài chịu chút khổ là sẽ ngoan ngoãn đi Trường Minh Tông, cũng không cần cứ nhắc đi nhắc lại lời ước định trước kia giữa Lục gia và Tinh Vũ đạo nhân nữa.

Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn.

Hắn không thể phủ nhận lời nói của Lục Diễn, vì hắn chưa từng có được cuộc sống như vậy.

Tâm trạng Lục Ngọc vô cùng phức tạp, im lặng không nói, trong phòng chìm trong tĩnh mịch.



Mặt trời đã lên, Lục Diễn thất thần bước xuống lầu.

Dưới lầu, Tống Ly đã bày biện bát đũa xong xuôi. Tiêu Vân Hàn ngồi ở bàn, chiếc mặt nạ toàn mặt đã được thay bằng chiếc mặt nạ một nửa để tiện ăn cơm hơn.

“Đã nói chuyện với ca ca ngươi xong rồi sao?”

Dáng vẻ Lục Diễn từ trước đến nay luôn tràn đầy sức sống, Tống Ly chưa từng thấy hắn như bây giờ. Nhưng chuyện sắp xảy ra thật sự khiến người ta không vui nổi.

“Nói chuyện xong rồi thì lại ăn cơm đi, Liễu di bảo ta làm cho các ngươi.” Tống Ly nói tiếp.

Lục Diễn uể oải nhìn đống linh thực trên bàn, giọng nói có chút mệt mỏi: “Đây là bữa cơm tiễn ta đi sao?”

Tối hôm qua sau khi hắn nói ra những lời đó, mặc dù Lục Ngọc không trả lời nhưng Lục Diễn cũng biết hi vọng được ở lại của mình mong manh biết bao.

Ca ca hắn từ nhỏ đã yếu ớt, đại sư đoán mệnh nói hắn sống không được bao lâu, cha nương đã vơ vét hết linh vật trời nam biển bắc về để cứu hắn. Lục Diễn cũng luôn chiều theo ý hắn, chưa từng làm hắn tức giận.

Lục Ngọc nói muốn đưa hắn đi, hắn đã cố hết sức phản bác lại một lần, nhưng nếu lại nhìn thấy vẻ yếu ớt của Lục Ngọc thì hắn biết mình không dám phản bác nữa.

“Mau ăn đi.” Tống Ly né tránh câu hỏi của hắn, tiếp tục nói: “Ngươi đã nhắc mãi món ăn Tinh Vũ đạo nhân, hôm nay ta mới làm lần đầu, mau nếm thử xem sao.”

Lục Diễn bất đắc dĩ cười.

Có thể khiến Tống Ly làm đến mức này, bữa cơm này quả thật là cơm tiễn.