Này! Ký Chủ! Kêu Cô Sinh Con Chứ Không Kêu Cô Công Lược

Quyển 1 - Chương 17

Công chúa Vân Châu nhìn thấy nàng đau khổ như thế, nàng ta chớp mắt, mắt cũng đỏ hoe. Công chúa gật đầu nói, “Muội muội nhà họ Chúc, ngươi có được mỹ mạo nhường nào thì sầu gì không có ý trung nhân, sao phải hạ thấp bản thân như thế?”

Nghe xong câu này, Chúc Bạch Thược ngẩng phắt lên, trên gương mặt buồn bã còn vương nước mắt, khó nén được sự đau đớn và cầu xin mà rằng, “Công chúa! Ngươi là Công chúa, có thân phận cao quý, vẻ ngoài xuất chúng, nam nhi trong thiên hạ, ngươi muốn ai mà không được? Tại sao lại giành Lý lang của ta?”

Cơ thể của Công chúa run lên, sau đó nàng ta cũng khóc lóc ỉ ôi, “Cái gì là giành? Ta không giành! Lý lang nói hắn ta phải lòng ta, sao ngươi lại ác độc đến thế, muốn phá hỏng chuyện của ta và Lý lang sao?”

“Dù Lý lang cưới ngươi theo hôn ước nhưng lòng hắn ta có ta, Lý lang sẽ cưới ta. ta là Công chúa quý giá, không thể làm thϊếp cho người khác, dù hắn ta bị ép phải cưới ngươi thì ngươi cũng chỉ có thể làm vợ lẽ.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn gả vào nhà Lý lang xem tình yêu hạnh phúc của bọn ta, còn ngươi thì một mình trông phòng sao?”

Hỉ Nhi nghe không nổi nữa, trước khi tới kinh thành, nàng ta cứ tưởng Công chúa là cành vàng lá ngọc, chắc chắn cũng là những cô gái ngây thơ, rực rỡ như tiểu thư nhà mình, bị tên cặn bã kia lừa gạt thôi. Không ngờ bây giờ mới biết bản thân tam quan của Công chúa Vân Châu đã lệch lạc rồi.

Chúc Bạch Thược không nói gì nữa, chỉ xoay người ôm lấy Hỉ Nhi, thút thít không dừng. Hỉ Nhi muốn xông lên nhưng Chúc Bạch Thược ôm lấy mình, nàng ta chỉ đành trừng Công chúa Vân Châu với ánh mắt đầy oán hận.

“Muội muội nhà họ Chúc, ngươi ở đây suy nghĩ cho kĩ đi.”

Công chúa Vân Châu nói xong, bèn dẫn cung nữ bỏ đi.

“Tiểu thư…”

Ôi tiểu thư số khổ của mình! Mau nhân cơ hội này thấy rõ bộ mặt thật của tên cặn bã Lý Thắng Gia kia đi!

Hỉ Nhi vỗ vỗ lưng Chúc Bạch Thược, Chúc Bạch Thược khóc nức nở rồi chuyển sang khóc rấm rứt, tiếp đến là gào khóc.

Tiếng khóc lớn khiến Hoàng đế Cao Dương vẫn đang uống rượu ở phòng bên cạnh, nghe tiếng bọn họ nói chuyện mà ngây ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng khóc của nữ giới như thế này.

Khóc khàn giọng, như xé ruột, làm cho người nghe chỉ thấy lòng thắt lại.

Cao Dương nhắm mắt, thế mà hắn cảm thấy cô gái yêu lầm người này thật đáng thương, hắn đau lòng cho nàng, thật đáng kinh ngạc.

Bên phía Chúc Bạch Thược, nàng lấy tay che mặt như muốn ngừng khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra qua kẽ tay.

“Hỉ, Hỉ Nhi, có phải là không ai thích ta thật không? Tại sao ba năm chờ đợi của ta chẳng bằng một cái quay đầu của Công chúa?”

Hỉ Nhi không đáp, bây giờ hai mắt nàng ta cũng đỏ ửng, lòng lại rất vui, sau chuyện này, tiểu thư nghĩ thoáng rồi nhỉ?

Chúc Bạch Thược cứ thút thít mãi, Cao Dương ở phòng bên cạnh cũng uống hết ly này tới ly khác, thái giám đứng cạnh chỉ biết cúi đầu giả vờ như mình không có ở đây, cố gắng không để hắn chú ý tới mình.

Cuối cùng khi Cao Dương uống hết bầu rượu, hắn đã ngà ngà say, nghe thấy tiếng khóc cũng dừng, hắn đứng dậy định bỏ đi.

Chúc Bạch Thược vùi đầu vào lòng Hỉ Nhi nhưng vẫn chú ý đến mũi tên màu đỏ trong tầm mắt, nhìn mũi tên sắp chuyển động, nàng đứng dậy chạy ra ngoài.

“Tiểu thư!”

Hỉ Nhi kinh ngạc.

Cao Dương đi đến cửa bên cạnh, hắn dừng lại, không ngờ cửa mở ra, một bóng người màu đỏ lựu lao thẳng vào lòng hắn, trong nháy mắt,. hắn như ôm lấy mây và biển hoa, chỉ thấy vừa mềm mại vừa thơm ngát.

Chúc Bạch Thược va vào lòng Cao Dương, lòng không nhịn được chê bai, “Ngực hắn cứng quá, ta cảm thấy trán ta sắp đỏ ửng lên rồi.”

Hệ thống đã hoảng hốt ngây ra vì động tác của Chúc Bạch Thược, không dám nói gì.

Hỉ Nhi thấy tiểu thư va vào lòng một người đàn ông mặc long bào, nàng ta sợ tái cả mặt, muốn kéo tiểu thư nhưng thái giám lại cản đường mình.