Nhìn thấy Hoàng đế không đẩy cô gái nọ ra, cũng không có biểu hiện chán ghét, một tiểu thái giám thông minh lập tức quay người, vui vẻ chạy về một phía. Hắn ta muốn báo cho Thái hậu, Hoàng đế gặp một cô gái mà hắn không hề thấy buồn nôn!
“Còn không mau đứng dậy?”
Tiếng nói của Cao Dương cứ hờ hững, hắn cảm nhận được sự mềm mại trước người, bèn nheo mắt sâu xa. Chúc Bạch Thược lập tức lùi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay, đôi mắt rưng rưng sưng đỏ, nước mắt ầng ậng làm cho người ta thương xót.
“Mong hãy thứ tội.”
Giọng nàng khàn khàn, sau đó nàng bỏ chạy mất tăm.
Cao Dương: ?
Hệ thống: [??]
Hỉ Nhi: ???
Hỉ Nhi hoảng sợ vội cúi đầu hành lễ xin lỗi Cao Dương, sau đó cũng cắn răng nhắm mắt lao ra ngoài, lần này không có thái giám nào ngăn cản nàng ta.
Thấy bóng dáng yểu điệu của Chúc Bạch Thược biến mất, Cao Dương cười khẽ.
“Cũng thú vị đây.”
Sau khi chạy ra khỏi tòa lầu, Chúc Bạch Thược Chúc Bạch Thược bước chậm lại, vừa lấy khăn tay lau chuyện mắt vừa thầm nói với hệ thống, “Diện mạo của Hoàng đến này xuất sắc hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú bất phàm, sao lại không có hứng thú trong chuyện phòng the?”
Hệ thống còn đang nghĩ là Chúc Bạch Thược nhao vào lòng Cao Dương, rồi lại chợt bỏ chạy, nó nhìn mà không hiểu.
[Kýchủ, đó là mục tiêu nhiệm vụ, sao ngươi lại bỏ chạy?]
“Không chạy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ ta phải lao vào ôm hắn ngay tại chỗ hả? Huống chi ta vẫn còn muốn diễn tính cách của nguyên chủ, mục đích hôm nay chỉ là để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn mà thôi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết lý do hắn không có hứng thú với chuyện phòng the kìa?”
“Trong nguyên tác không hề đề cập tới chuyện này, chỉ nói rằng hoàng không có người thừa kế đế trong thời gian trị vì, cũng chưa bao giờ nhận nuôi người thừa kế trong gia tộc nào. Người thừa kế là do triều thần bí mật bồi dưỡng.”
Lòng Chúc Bạch Thược càng tò mò hơn, Cao Dương như vậy từ khi bẩm sinh hay là do biến cố sau này?
Cuối cùng hệ thống đã hiểu được ý đồ của Chúc Bạch Thược, bao gồm cả chuyện trước đó nàng gào khóc bất chấp hình tượng, nó giải thích: [Khi còn bé, Cao Dương không được thương yêu, nhiều cung nữ thái giám không nhớ là còn có một Hoàng tử như hắn. Lúc hắn lên bảy lên tám, nhiều cung nữ già trong lãnh cung tưởng là tiểu thái giám mới đến nên kéo đi dâʍ ɭσạи, ép hắn làm cho bọn họ… haiz, tuy là được ngăn cản đúng lúc nhưng… sau đó hắn bắt đầu căm ghét phụ nữ, không muốn có cả con thừa tự.]
“Tiểu thư!”
Cuối cùng Hỉ Nhi cũng đuổi kịp, nàng ta vỗ bình bịch lên ngực, kinh hoảng chưa dứt.
Hỉ Nhi chưa kịp nói cho tiểu thư biết người đó là Hoàng đế, Chúc Bạch Thược đã ủ rũ đi tới gần nàng ta, “Hỉ Nhi, ngươi nói với nữ quan là chúng ta xuất cung, về nhà.”
Nên rời khỏi chốn đau lòng này đi thôi.
Thật ra không cần phải thông báo, bây giờ bữa tiệc cũng đã tàn, mọi người đi cả rồi, chỉ còn vài cung nữ thái giám đang dọn dẹp.
nng, cầm chuỗi hạt châu đập lên bàn rồi ra lênh, “Bây giờ cửa cung còn chưa khóa, mau sai người ngăn tiểu thư kia lại! Cưỡi ngựa đi đi!”
“Phái thêm người quan sát bên phía Hoàng đế, lấy thúc tình hương lần trước ra, đốt lên cho hắn.”
Thái giám nhận lệnh, vội vã chạy đi.
Thái hậu đi qua đi lại tại chỗ, lòng cứ thấp thỏm sợ đây là một giấc mơ.
Còn Chúc Bạch Thược, khi bị thái giám cản đường thì rất khó hiểu, nàng không tin chuyện xảy ra hôm nay khiến Cao Dương có ý đồ gì với mình. Nàng suy nghĩ mộtc chốc rồi cược một ván, dù sao thì nàng cũng có hệ thống, vẫn đảm bảo được an toàn.
Nhưng Hỉ Nhi không thể đi theo được. Nàng tìm thái giám nhờ sắp xếp chỗ nghỉ cho Hỉ Nhi, rồi lên xe ngựa mà không để ý tới lời phản đối của Hỉ Nhi.
“Hệ thống, trong nguyên tác có đoạn này không?”