Này! Ký Chủ! Kêu Cô Sinh Con Chứ Không Kêu Cô Công Lược

Quyển 1 - Chương 16

“Thảo nào Lý lang nói là bề ngoài dát vàng, bên trong thối nát…”

“Nhưng ta không muốn buông tay Lý lang…”

Chúc Bạch Thược nức nở, tựa như sắp khóc.

Lòng nàng thầm hỏi hệ thống: [Người ở phòng bên cạnh có nghe được tiếng nói chuyện của ta không?]

Hệ thống đang xem nàng biểu diễn bỗng cảm thấy hụt hẫng: […Có.]

Hỉ Nhi rất đau lòng, vội nắm tay Chúc Bạch Thược, khẽ an ủi nàng.

Chúc Bạch Thược cúi đầu dựa vào vai Hỉ Nhi, tan nát cõi lòng mà rằng, “Tiết hoa triêu năm ấy, nhờ Lý lang túm lấy ta trước khi ta rơi xuống nước, khi đó ta đã phải lòng hắn ta. Ba năm nay, vì hắn ta mà ta đã nhẫn nhịn, kiềm chế tính tình, lén lút học nhảy, dù mọi người âm thầm chỉ trỏ sau lưng ta cũng chẳng màng. Nhưng Lý lang lại cảnh cáo ta, đừng làm cho Công chúa tức giận…”

“Trong mắt Lý lang, Công chúa là bảo vật, còn ta là gì chứ… hắn ta chưa từng đối xử với ta như thế…”

“Rõ ràng là ta đến trước mà…”

Lòng Chúc Bạch Thược thầm thở dài, đúng là nguyên chủ yêu quá nhiều nên mới rơi vào kết cục này, nàng sẽ báo thù thay nguyên chủ.

“Muội muội nhà họ Chúc, tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, trong tình yêu không phân biệt thứ tự trước sau, chỉ có yêu và không yêu mà thôi.”

Công chúa Vân Châu vẫn luôn nghe lén ở ngoài không nhịn được nữa, đi vòng qua bình phong mà vào. Trong mắt nàng ta hiện vẻ ấm ức, còn cắn môi phản bác.

Chúc Bạch Thược sửng sốt, vừa rồi nàng chỉ lo thể hiện thiết lập si tình, không hề để ý là Công chúa Vân Châu đã đi ra phía sau bình phong từ khi nào.

Chúc Bạch Thược nghĩ ngợi, như thể suy nghĩ đến những gì Công chúa Vân Châu vừa nói, lòng thầm cười nhạo. Đúng là tình yêu không phân biệt thứ tự trước sau nhưng vẫn phân biệt điểm mấu chốt đạo đức và nguyên tắc, phép xã giao và sự xấu hổ.

Nếu nói Công chúa Vân Châu thích Lý Thắng Gia trước khi biết hắn ta có hôn ước, nhưng sau khi biết Lý Thắng Gia đã có hôn ước, sẽ giữ khoảng cách nhất định và đủ chuẩn mực với Lý Thắng Gia thì không nói – nhưng Công chúa tự xưng là băng thanh ngọc khiết lại không làm thế, thậm chí còn giúp Lý Thắng Gia hủy hôn ước.

Rõ ràng là Lý Thắng Gia đồng ý hôn ước này với nguyên chủ, giờ lại âm thầm qua lại với Công chúa Vân Châu, không nói tới vấn đề nhân phẩm của hắn ta, Công chúa Vân Châu cũng chủ động bám lấy hắn ta đấy thôi…

Chậc, nồi nào úp vung nấy, ấm trà thế nào thì khớp với nắp như vậy thôi.

Lòng nàng âm thầm châm chọc nhưng trước mặt Công chúa thì lại ấm ức, hai mắt đỏ hoe, run rẩy gọi Công chúa.

Công chúa Vân Châu đi tới trước mặt Chúc Bạch Thược, nghiêm túc nhìn nàng, dịu giọng ân cần, “Muội muội nhà họ Chúc, ta biết ngươi và ta là cùng một loại người, đều khát khao một tình yêu vĩ đại nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu.”

“Lý lang cũng không thích ngươi, tại sao ngươi còn phải buộc chặt lấy hắn ta bằng hôn ước miệng vậy? Nếu ngươi thật sự yêu Lý lang thì nên tôn trọng Lý lang, để hắn ta tự lựa chọn hạnh phúc của riêng mình đi thôi.”

“Hơn nữa Lý Lang cũng đã thề non hẹn biển với ta, kiếp này bọn ta sẽ không tách ra, chẳng lẽ ngươi muốn làm vật cản giữa hai bọn ta sao?”

Hỉ Nhi cúi đầu nghiến răng, nếu không phải trước khi vào cung, tiểu thư đã yêu cầu mình không được chống đối Công chúa thì chắc chắn bây giờ nàng ta đã nhảy ra lý sự với Công chúa rồi.

Chúc Bạch Thược ngồi trên giường mềm mà người cứng đờ, mi mắt run lên, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống như một viên trân châu, ánh mắt kia vừa xinh đẹp vừa thê lương.

“Công chúa, hai người đã thề non hẹn biển rồi sao?’

Giọng nàng run rẩy, nói từng chữ từng chữ một, rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi. Nàng thốt ra lời này như là rút cạn hết sức lực toàn thân nàng, người nàng run lên không khác gì đóa hoa héo tàn trước cơn giông dữ dội.