Hệ thống sốt ruột, vậy mà nó lại quên chuyện này.
Đây không phải là chuyện Chúc Bạch Thược có bước lên thể hiện hay không, trong nguyên tác, nguyên chủ không am hiểu chuyện ca múa, bị người ta giễu cợt như khỉ. Mà lòng nguyên chủ còn đang đau đáu chuyện của Lý Thắng Gia, bất cẩn vấp phải vạt áo ngã xuống nên mới có cái cảnh Công chúa Vân Châu và nàng nói về chuyện làm vợ lẽ của Lý Thắng Gia.
“Tại sao lại từ chối, từ chối rồi thì còn phát triển tình tiết bằng cách nào nữa? Huống chi Hoàng đế đang xem mà.”
Chúc Bạch Thược âm thầm nói chuyện với hệ thống, nàng đứng dậy đi đến giữa sân, cúi người chào mọi người rồi khẽ nói, “Vậy thì mong mọi người đừng chê cười Bạch Thược vụng về.”
Nói xong, nàng mỉm cười nhìn dàn nhạc, tiếng cầm sắt réo rắt lại vang lên.
Nàng mặc chiếc váy màu đỏ lựu, giơ hai tay lên để lộ vòng eo thon thả nhỏ nhắn. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng giơ tay lên, để lộ hai cánh tay có củ sen trắng như tuyết, một cao một thấp. Lúc thì nàng khuỵu gối, lúc lại xoay nửa thân trên, chiếc váy và chuỗi ngọc ngang eo tung bay trong gió, đẹp không tả xiết.
Không nói đến người ở đây, ngay cả Hoàng đế Cao Dương bị Thái hậu phái tới đây xem xét những tiểu thư trong kinh, đang ngồi trên tòa lầu các mái cong đấu củng, chiếm tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn được toàn cảnh cũng nhìn Chúc Bạch Thược với ánh mắt thưởng thức.
Thái giám được Thái hậu phái tới thấy vậy, hai mắt sáng ngời, lập tức sắp xếp người đi xuống hỏi tiểu thư đang nhảy múa là con cái nhà ai, còn phải đi báo cho Thái hậu biết.
Lúc này hệ thống mới sực tỉnh, nguyên chủ không biết ca múa nhưng ký chủ Chúc Bạch Thược của nó thì biết!
Ngay khi mọi người say sưa chìm đắm trong bài múa, đột nhiên Chúc Bạch Thược bước nhanh hơn, tiếng nhạc dồn dập hơn, nàng giẫm vào váy của chính mình, ngã xuống sân đá.
Tiếng nhạc cũng dừng lại.
“Tiểu thư!”
Hỉ Nhi chưa từng thấy Chúc Bạch Thược nhảy múa khi nào, nàng ta vừa ngắm vừa hoang mang nhưng khi thấy Chúc Bạch Thược ngã xuống, Hỉ Nhi không màng đến chuyện gì nữa, xông lên đỡ nàng dậy.
Những người khác kinh ngạc đứng phắt dậy vì biến cố, thấy quần áo của Chúc Bạch Thược chỉ bị bẩn chứ nàng không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.
[Ký chủ?] Lúc này, hệ thống cũng kinh ngạc.
“Ta cố ý mà, vì tình tiết cốt truyện.]
Lòng Chúc Bạch Thược trả lời hệ thống, ngoài mặt lại có vẻ bất an, thấp thỏm, nàng hành lễ trước Công chúa Vân Châu, hỏi nàng ta là mình có thể lui ra để chỉnh lại dung nhan hay không.
Công chúa Vân Châu cũng vừa chìm đắm trong bài nhảy của nàng, lòng Công chúa vừa ghen tị vừa thương hại, lại vừa tán thưởng, cuối cùng Công chúa chỉ vào tòa lầu bên cạnh, bảo cung nữ đưa nàng qua đó.
Sau khi đi vào tòa lầu kia, nhìn thấy người được mũi tên đỏ chỉ càng ngày càng gần, mặc dù Chúc Bạch Thược đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn có hơi lo lắng.
Nàng khựng lại, đứng trước cửa phòng của Hoàng đế Cao Dương, cách một cánh cửa phòng.
Khi Hoàng đế Cao Dương thấy Chúc Bạch Thược ngã xuống, hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi nhìn sang chỗ khác, uống hết rượu trong ly trên tay, rồi quay lại bàn tiếp tục rót cho mình một ly.
Khi nhóm Chúc Bạch Thược đi vào tòa lầu, thấy Cao Dương không phản ứng nên các thái giám đứng cạnh cũng không dám hé răng. Chúc Bạch Thược đi đến chỗ gần dấu mũi tên đỏ nhất rồi dừng lại, vừa hay ở đó có một cái giường nhỏ nên nàng ngồi xuống.
Sau khi cung nữ dẫn đường đi rồi, Hỉ Nhi tức giận nói, “Tiểu thư! Công chúa muốn ra oai phủ đầu trước chúng ta! Bây giờ chúng ta mau đi thôi!”
Sau khi rời khỏi tầm mắt của người ngoài, hình như Chúc Bạch Thược đã cởi bỏ lớp ngụy trang, bờ vai khẽ run lên, giọng nàng nghẹn ngào, có phần yếu ớt dễ dàng phát hiện.
“Hỉ Nhi, ta không làm gì tốt cả, còn làm mất thể diện trong bữa tiệc…”